Chap7:Nơi giông bão nhất cũng là nơi yên bình nhất!

Đúng như lời Tachyon nói,sau khi gặp con LBX đó thì tuần sau,tất cả học sinh được nghỉ vì trường cần tu sửa lại,có thể là vài ba tháng vì seccond world bị thiệt rất nặng,sau khi sắp xếp hành lí ổn thỏa,cả lớp jenock nhìn nhau hạ quyết tâm vén màn sự thật mà karumi đang cố giấu,cả bọn ra bến cảng rồi lên tàu chuẩn bị về đảo chính,nhưng dường như họ đã quên mất một người,một nhân vật nắm hết tất cả sự thật bao lâu nay........haibara ruka


"người để chúng đi như vậy sao?chủ nhân"


-hydra!có lẽ ngươi nên biết,càng giấu thì càng hiện rõ ra thôi!ruka sầu não



"nhưng.....karumi vì......"




-hydra......chúng ta....cũng là bất đất dĩ thôi....ruka thở dài rồi xách balo lên tàu cùng bọn trẻ,chuyến tàu trở về đảo chính kéo dài 1 ngày rưỡi,về đến hòn đảo chính thì cả lớp đã lảo đảo rồi,theo sau lớp là ruka,tránh việc lũ trẻ sẽ nháo nhào lên đòi theo mình,ruka đã gọi điện báo cho anh trai mình và bạn của anh mình về việc lũ trẻ xuất hiện,xong hết ruka nhanh chóng ẩn mình vào dòng người đông đúc để trở về với CHIMERA.


Tại trụ sở của CMR

-Boss!tớ về rồi đây!ruka từ ngoài phòng vui mừng reo lên định nhảy tới ôm lấy vị đại boss kia,rất nhanh vị đại boss xoay chân né cú ôm của người bạn thân khiến cho ruka phải dập mặt mà ôm đất khóc thút thít


-không bỏ cái tật!boss lạnh lùng liếc nhìn cái người nằm bẹp nhép trên sàn nhà lạnh lẽo kia


-cậu thật tàn nhẫn quá mà.huhu.ruka bò dậy xoa cái mũi xinh đẹp của mình vừa than trách người kia,bất đắt dĩ thở dài 1 tiếng,người kia xoay người lại đối diện với ruka



-cậu dẫn lũ trẻ đến đây?ánh mắt không hề vui lóe lên như thể đây chính là sự trừng phạt dành cho người đồng đội này



-NOOOOOO!ruka giật thót liên tục lắc đầu không ngớt,khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn boss

Đứng dậy rồi nhìn ra cửa lớn,boss nắm chặt tay mình rồi nhìn lên trên tòa nhà,ánh mắt dù không vui nhưng cũng phải chấp nhận giúp người đồng đội đang chiềm trong cơn mê














Tại trung tâm thành phố Tokyo

-đây....là nhà cậu hả?muraku.

Cả lớp jenock vô cùng ngỡ ngàng trước nơi anh từng sống,anh khẽ cười trước bao khuôn mặt ngơ ngác kia rồi lấy chìa khóa mở cửa,chưa kịp động vào ổ khóa thì cửa chính của nhà đã mở ra,sau cánh cửa to lớn kia là 1 cô gái,nhìn thì khá giống muraku nhưng đôi mắt lại không hề giống,đôi mắt của muraku là màu tím có đồng tử màu vàng thì cô gái này là màu đen có đồng tử màu đỏ



-mừng về nhà!anh hai.cô gái đó bước đến xách đồ cho anh trai mình rồi dẫn tất cả vào nhà

Căn nhà không hề thay đổi trong tâm trí của anh,có điều nó có chút lạnh lẽo hơn kể từ khi anh rời đi thì phải


-muraki!ba mẹ đâu?họ không ở nhà à?muraku vừa bận rót nước cho các bạn cũng không quên hỏi


-họ đi du lịch rồi!đáp lại anh mình,muraki ảo não trả lời,quả thật có chút không hợp với hoàn cảnh đây mà


-anh về lần này là vì.......không để cho muraku nói hết,ngay lập tức muraki chặn lại


-vì người con gái tên karumi?


Tất cả bất ngờ hướng mắt về phía em gái muraku,cả anh cũng vậy.muraki đứng dậy khoác lên mình chiếc áo khoác rồi đeo khẩu trang màu đen vào,tức khắc hikaru nhận ra ngay



-em ấy là bác sĩ đã kêu những người khác tập trung cứu karumi!?


Nụ cười nửa miệng hiện lên,muraki nhìn ngay hikaru rồi bước lại gần,tay nâng cằm hikaru lên đôi mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xanh dương kia


-trí nhớ tốt đấy!nếu muốn theo em thì tất cả đi tắm rửa,thay đồ đi rồi em sẽ dẫn,còn không ở nhà hết đi.


Nghe xong mệnh lệnh,cả đám lập tức chạy ùa đi không quên kéo theo muraku,muraki ngồi dưới nhà đợi,nhờ có sự hỗ trợ của muraku nên mọi người nhanh chóng vào phòng của mình được sắp sẵn nên tầm 10-15p họ đã xong công việc được giao



-nhanh đấy!đi thôi.muraki đứng dậy phủi tay rồi bước ra khỏi nhà,dẫn mọi người men theo đường bộ mất khoảng 5p thì đến nơi


Cả lớp vô cùng bàng hoàng trước kiến trúc đang trước mắt mình,cả trụ sở tỏa ra một luồn tử khí đáng sợ như muốn đe dọa kẻ không yên phận muốn gây chuyện

-đứng đó đến khuya à?muraki mở cổng vào được mấy bước mà không nghe tiếng động nào nên quay đầu,còn thấy lũ ngốc kia đang sợ hãi thì cất tiếng gọi vào,cũng may là muraki gọi chứ không là cả đám không dám bước vô đây


-karumi.....em ấy ở đâu?muraku lên tiếng hỏi cô em gái mình,thấy em ấy không đáp nên không hỏi thêm lời nào nữa.còn muraki thì biết rõ anh mình định hỏi câu gì nên im lặng,trong đầu của muraki là hàng tá câu hỏi"anh mình từ khi nào trở nên ngốc nghếch vậy?trên người mình đang mặc gì mà ảnh cũng đi hỏi cái câu đó?lây nhiễm từ bọn họ à?"



Dẫn tất cả lên đến giữa thân tòa nhà,muraki ngừng lại đứng trước căn phòng màu đen,dùng tấm thẻ của mình để mở cửa,cánh cửa vừa mở ra thì một luồng khói trắng kèm theo mùi thuốc sát trùng cực nồng tỏa ra,khiến cho đôi chân của bao người bị lạnh đến mức phải run lên,men theo bóng muraki thì bao nhiêu con mắt kinh ngạc không nói nên lời khi trước mắt họ chính là một cô gái đang chiềm vào cơn mê không tỉnh lại.xung quanh là hàng loạt máy móc để hỗ trợ cho cô

-mang bao tay và khẩu trang vào,bên cạnh em ấy còn có loại thuốc sát trùng rất nòng nên cẩn thận một chút.muraki phân phát cho từng người rồi dặn dò,muraki không muốn tăng ca khi có người nằm bẹp dưới sàn nhà này đâu

Tất cả theo chỉ dẫn của em gái muraku,hoàn tất mọi người đi tham quan xung quanh,để mình anh ngồi cạnh giường cô,đôi mắt tím hiện lên nỗi xót xa và đau thương khi lướt qua nhưng nơi có kim ghim vào,từng ống dẫn thuốc đang truyền vào cơ thể của cô,đôi tay lạnh giá khẽ chạm nhẹ lên đôi gò má trắng nõn nhưng lại gầy đi,giọng nói trầm nhưng lại mang theo sự yêu thương dành riêng cho mình karumi






-anh thật không hiểu!?đôi ta đến với nhau là thật lòng,tình thương anh trao cho em,em lại cất nó đi và không đáp trả lại anh,bao nhiêu đau đớn một mình em gánh lấy vậy còn anh?em xem anh là gì của em vậy?karumi.anh cứ nghĩ khi chấp nhận thân phận sát thủ của em rồi thì mọi chuyện em nhất định sẽ không giấu anh thêm bất cứ chuyện gì nhưng anh đã lầm,em vẫn luôn luôn giấu anh mọi việc về em và về bản thân em,nếu ngày hôm ấy em nói ra tất cả.....thì sẽ không có ngày hôm nay,dẫu không muốn anh biết em vẫn có thể tìm cách khác,tại sao lại muốn tổn thương anh rồi đến phút cuối......đau đớn lại không phải anh?em chịu đựng như vậy đã bao lâu rồi?karumi.phải chăng cuộc sống của em nó không hề tồn tại sự bình yên và hạnh phúc nên khi anh muốn bù đắp cho em thì em lại khướt từ.kể từ ngày em xuất hiện,anh biết cuộc sống của anh nó đã rẽ sang hướng khác,một hướng luôn có hình bóng em ở phía trước nhưng còn cuộc sống của riêng em thì sao?con đường của em đang bước đi liệu nó có hình bóng của anh trong đó không?nỗi đau đớn em mang trong thể xác lẫn tinh thần dù có thêm nhiều vết thương khác em chỉ cắn răng một mình gánh chịu chứ nhất quyết không san sẻ với anh sao?cho dù là vậy,anh vẫn sẽ không buông,anh vẫn sẽ theo bước em dù em luôn chối từ sự quan tâm yêu thương từ anh.......karumi!!!

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt điển trai kia,mọi người im lặng đứng ở một góc lắng nghe lời tâm tư của muraku,em gái của anh cũng chết lặng khi nghe được những gì anh trai mình luôn giấu,phải chăng từ lâu anh ấy đã biết tất cả?


"anh trai!!!nếu thật sự anh yêu em ấy,thì anh phải hiểu rõ hơn về thế giới của em ấy,đừng nhìn vẻ ngoài mà nói chuyện,karumi....đặc biệt hơn những người khác vì nội tâm của em ấy.....là một nơi không đáy,lặng lẽ chôn vùi tất cả yêu thương và hạnh phúc người khác dành cho mà đứng dậy cắn răng gánh chịu biết bao nhiêu bi ai của trần thế......khi em ấy tỉnh dậy.......thì em ấy sẽ làm thế nào khi biết được tâm tư của anh đây,anh hai"

Thở dài sầu não,muraki tiếp tục công việc của mình trên máy tính,không khí trong căn phòng kia bây giờ chỉ còn lại là đau thương mà thôi
























-vậy ra đó là tâm tư của houjou muraku à?rin lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay đôi mắt nhắm lại thưởng thức ly rượu



-ừ!tội nghiệp lũ nhóc thật!tí tuổi đầu đã yêu với đương



-"nghe câu này của cậu không biết có nên đập cậu một trận nhừ tử không đây,ruka",nói câu đó thì phải xem lại cậu đi!ruka.chân mày của rin giật giật,khóe miệng co giật liên hồi phán lại



-hả?sao liên quan tới tớ?ruka ngơ ngác đáp lại




-cậu có nghe câu........Nơi giông bão nhất cũng là nơi........nói đến đây rin ngừng lại ánh mắt lộ rõ sự không vui



-yên bình nhất đúng không?rin,dù chúng ta có phản đối hay ngăn cấm thế nào,nhất định karumi sẽ tìm về và ở cạnh muraku thôi.ruka như đoán được bạn mình đang nghĩ gì,liền ngăn cản cô bạn



-dù cho bản thân em ấy vùi lấp đi bao yêu thương đi để nhận lại những nỗi thống khổ bi ai thì cậu và mọi người vẫn chấp nhận?rin gằn giọng lên




-rin.......nếu đó là "duyên kiếp" của hai đứa nó.....thì ta đành chấp nhận thôi




-không đời nào!rin kaidou này là đế vương ngự trị bóng tối,dù có đánh đổi cả mạng này,tớ vẫn phải thay đổi cái nghiệt duyên này.đập vỡ ly rượu trên tay,rin đứng dậy dứt khoát từng chữ một với bạn thân mình,lời nói của rin như đánh vào tâm trí của ruka,đúng vậy.tất cả chúng ta là đồng đội,là người nhà của nhau cơ mà,cùng nhau giải quyết nó thì sẽ không khó đối với mọi người





"nếu nơi giông bão kia không có chốn yên bình......thì mọi người sẽ tự tạo ra một chốn yên bình mới để cho em và cho những người khác.....được hạnh phúc"



Tiếng sấm rền trong đêm bắt đầu tản đi khi những luồng sáng mỏng manh xuyên qua,len lỏi qua từng góc kính của mọi nơi nó chiếu rọi,những người đang say ngủ kia cũng được ánh sáng mỏng đó chiếu lên tuy không đánh thức người khác nhưng nhìn vào......đó là một bức tranh rất đẹp,hiện hữu là chàng trai đang nằm gục cạnh giường người mình yêu,đôi tay nắm chặt lấy,căn phòng lạnh thoáng chốc hóa thành ấm áp lấp lánh như bức họa hoàn mĩ nhất thể hiện lên một tình yêu đơn sơ nhưng vô cùng thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top