Chap4:BÀ KHÔNG LÀM THỊT MÀY THÌ TRÊN ĐỜI SẼ KHÔNG AI MANG TÊN MURAKI!!!!!

Sau khi quan sát cặp đôi khi,wakuji cứ cười tủm tỉm mà không hề hay biết ở sân bay Tokyo có một người con gái,mái tóc bạch kim đôi mắt màu vàng đồng tử tím đang rất ư.......tức giận,tay cầm CCM nghiến răng



-Wakuji......em được lắm!

Nói rồi kéo balo trên vai lên rồi cất bước,trong đầu dù rất tức giận vì wakuji đã ra tay với anh mình nhưng cũng không quên nhiệm vụ đã nhận

"Bảo vệ Karumi!Không thể để em ấy chết!"

Dù bản thân cũng là người sở hữu sức mạnh nhưng trong thân tâm của muraki chưa bao giờ xem mạng sống người khác là trò chơi,mang trên người danh là sát thủ y trường nên mới có tính cách lạnh lùng như vậy

Trụ sở Chính của tổ chứ CHIMERA

-về đúng lúc vậy?độc long-venus kinh ngạc khi thấy một thân ảnh khoác trên mình là chiếc áo của bs,đồng phục thường là y phục sẫm màu,gặp lại người đồng đội muraki nhẹ cười


-còn không phải do "chúng" ép chúng ta sao?ủa,mà anh ở đây làm gì?không phải boss bảo sẽ họp trong vòng 30p nữa à?muraki nhíu mày khó hiểu

-anh nhận lệnh đón người,có ngờ được là em đâu!đi thôi!


Venus nhếch môi rồi đi vào,muraki cũng gật nhẹ rồi theo venus vào tổ chức,một căn cứ đầy u ám nhưng không quên mang bên mình là hằng đẵng sát khí chết chóc,người thường đứng xa đã ngộp thở hoặc chết ngất khi thấy nơi này,còn đối với những người như muraki,karumi hay wakuji thì không hề bị sát khí này làm cho sợ hãi,bởi họ đã vứt bỏ đi những cảm xúc yếu đuối để trở nên mạnh hơn và bảo vệ người mình thương yêu


-những năm qua em làm việc ở bên đức nó tốt không?venus vừa đi vừa nói chuyện để rút bớt con đường đến phòng họp


-không đến nỗi!giờ em mới hiểu nỗi khổ của boss.muraki nhẹ cười

-là sao?venus nghiêng đầu tỏ ý không hiểu




-mọi vật đều có quyền được sống,ta không phải là người tạo ra chúng nên ta không được phép giết hại chúng.......em ở bên đức cứu không biết bao người vô tội,cứu không biết bao nhiêu động vật-sinh vật vô tội kia.......niềm vui khi cứu chúng......nỗi đau không thể tả khi thấy chúng chết!


-vậy ư!venus như hiểu ra,làm sao quên được chứ,đạo lý này chính lần đầu gặp boss venus cũng được nghe qua......đi theo boss cũng vì điều này

Trước căn phòng màu đen đang tỏa ra hắc khí kia,cả hai nhẹ gật đầu như hiểu ý nhau,một người một tay dùng sức đẩy nó(cánh cửa được đúc từ hàng triệu tấn sắt nguyên chất)cánh cửa mở ra một cách lạnh lẽo và đáng sợ,hai người bước vào và ngồi ngay chiếc ghế có tạc hình của chính sức mạnh bản thân,trừ karumi,ruka  và wakuji ra thì tất cả đều đủ

Cộp......Cộp......Cộp

Tiếng giày vang lên đều đều,kèm theo là tiếng dây xích kêu lạch xạch,đôi mắt đỏ lóe lên cùng hơi thở lạnh toát kia,tất cả thành viên đứng dậy,cánh tay có chứa sức mạnh được đặt lên ngực một cách tôn kính



-MỪNG NGƯỜI ĐÃ ĐẾN!BOSS


-Ừ!

chỉ một tiếng vang lên,tất cả cúi đầu rồi ngồi xuống,boss đảo quanh rồi đẩy hết từng tài liệu tới chỗ từng người,mọi người cầm lên đọc,đôi mắt của từng hiện lên sự kinh ngạc,một số thì đau xót,riêng muraki thì đăm chiêu suy nghĩ


-không phải bao lâu nay em ấy vẫn sống tốt sao?boss



Câu hỏi của muraki làm cho mọi người im lặng rồi nhìn boss như muốn biết câu trả lời



-không lâu cách đây nửa năm trước ở Anh!karumi đã tái phát cơn bệnh.vị boss ấy nhè nhẹ lên tiếng nói



-là tái phát sao?muraki gật gật như hiểu vấn đề


-có cách?bạch long-synia chắp tay nhìn người đang đăm chiêu suy nghĩ kia



-phải!chỉ là.......muraki khó khăn trả lời



-nguy hiểm!

Câu nói của boss làm cho căn phòng đang im lặng bỗng trở nên xì xầm,tất cả đều cố gắng đưa ra cái lý của mình để cứu karumi,riêng vị boss kia vẫn im lặng quan sát kĩ muraki,khi nhìn thấy biểu hiện vui mừng cùng ánh mắt mang tia hy vọng kia,vị boss ấy nhẹ nhàng cười


-đến Kaimui để thi hành nhiệm vụ!Houjo muraki



-Rõ!muraki đứng dậy ánh mắt kiên nghị tay đặt chéo lên ngực rồi cúi đầu rời đi




-sẽ ổn chứ boss?synia lo lắng


Vị boss ấy không nói gì,chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng,hơi thở đều đều đã nói cho mọi người thấy điều này là đúng

Còn muraki,sau khi nhận lệnh đã nhanh chóng thu dọn dụng cụ quan trọng để cứu-giết người,hoàn tất việc chuẩn bị,muraki ra bến cảng ngắm nhìn tokyo lần nữa,sau khi khắc ghi hình ảnh lần cuối,muraki bước lên tàu,tiếng tàu tu tu vang lên rồi rời cảng,bước lên mũi tàu,muraki ngước nhìn trời thì thấy tứ đại mãnh long gồm độc long-venus,bạch long-synia,sát long-gahaku và old-eyes-neki đang đi theo mình,khó hiểu định cất tiếng hỏi thì bất ngờ tiếng chuông CCM cất lên,lấy trong túi áo ra mở lên xem thì muraki rất chi là ngạc nhiên

"Tứ đại mãnh long sẽ theo các em,như thế các em sẽ an toàn hơn,còn nữa!không cần biết là người nào cản trở việc của em,hãy ra tay khi bị làm phiền!
BOSS"

Cất CCM vào túi áo,nhắm đôi mắt lại ngẫm nghĩ bản thân sẽ làm gì khi lên đảo và làm sao để tiếp cận con bé,chú ý hơn là phải thuyết phục karumi điều trị theo phương pháp xa xưa-Tử Đoạt Chi Mệnh!

Sáng sớm hôm sau,con thuyền đã cập bến đảo,muraki bước xuống cảng ngó quanh để ghi nhớ những vị trí thuận lợi,sau khi hoàn tất chi tiết nhỏ,xách balo lên vai rồi ung dung bước đi,đang đi thì gặp phải 1 gia đình rất nghèo khổ bị làm phiền bởi 1 nhóm côn đồ,bản thân không quan tâm những việc như thế nhưng khi muraki định bước tiếp thì nhìn thấy dưới chân của cặp vợ chồng kia là 1 đứa trẻ,cô bé đó đang bệnh hơn nữa là bệnh nặng,không thể bỏ mặc,muraki bước đến

-có chuyện gì vậy?

-cháu.....người phụ nữ với nếp nhăn trên mặt quay sang nhìn định hỏi nhưng lại im bặt khi nghe tiếng lũ côn đồ kia chửi bới,quá ồn ào không thể nghe được lời người phụ nữ này nói,muraki đành ra tay.

Lũ côn đồ gồm 15 người,chúng đang chửi bới chỉ trỏ từng người thì tên đứng đầu đã la hét vì bị gãy tay,không để những tên còn lại hoàn hồn,muraki lặp tức bẻ gãy từng tay-chân-ngón thậm chí là cổ của từng tên,tên cuối cùng định la lên thì một bàn tay trắng trẻo bốp lấy cổ họng,bẻ nghiêng nó một chút,tên đó đã chết ngất,tất cả mọi người vô cùng ngỡ ngàng khi thấy một cô gái mạnh mẽ như vậy,muraki quay lại vấn đề hỏi thăm gia đình và cứu chữa cho cô bé đó,mọi việc điều diễn ra suôn sẻ,muraki lại tiếp tục rời đi,nhìn lại trời cũng đã xế chiều,không có nhà trọ nào nên đành phải tới KTX để xin ở,lúc đầu người quản lí không cho nhưng sau khi nghe muraki nói rằng bản thân là bs sẽ giúp phần nào nên người quản đồng ý,nhận lấy chìa khóa của phòng mình,muraki lếch cái xác nặng nhọc này lên giường,không quên khóa cửa để không cho bất kì ai vào,đánh một giấc đến tối,muraki mở mắt ra ngồi dậy nhìn ra cửa sổ,trời tối luôn là mở đầu cho một cuộc săn đẫm máu,muraki lấy dụng cụ nhét vào áo rồi mở cửa nhẹ nhàng,thoáng chốc đã biến mất


-em đã lên đảo này từ khi nào?rồi mấy người nữa!sao theo em ấy luôn thế?ruka sao khi nghe được cuộc gọi từ muraki,đã nhanh chóng ra chỗ hẹn,cứ ngỡ là chỉ gặp một mình muraki ai ngờ ruka còn gặp luôn cả Tứ đại mãnh long,sau một hồi giải thích cội nguồn thì ruka đã hiểu,ruka cũng kể lại mọi việc cũng như những kế hoạch mà bản thân ruka đang chuẩn bị thực hiện,sau khi bàn bạc với nhau xong thì đường ai nấy về,ruka đi được vài bước thì muraki gọi lại,quay đầu định hỏi gì thì muraki đã nhanh nhảu hỏi


-wakuji học ở lớp 2-5 do anh trai chị đảm nhiệm à?



-ừ!có gì sao?ruka nghệch mặt ra không hiểu


-không có gì,mai em sẽ"thăm"con bé!tạm biệt!cúi đầu chào phó thủ lĩnh,muraki đã biến mất theo làn sương giữa lúc chập chờn sáng,chỉ còn lại ruka vẫn đứng đó với khuôn mặt như khỉ ăn ớt trong đầu có một dấu chấm hỏi chà bá lửa"sao tự nhiên hỏi mấy câu lãng xẹt z chời?!"


Lớp 2-5 vào buổi sáng rất nhộn nhịp do senna arata khởi nguồn,dù mọi người có nói ra sao thì tên loi nhoi này vẫn cười toe toét làm đủ mọi cách cho mọi người lườm quýt mình(T/g:cha nội này rảnh nhất đám),wakuji vừa bước vào lớp đặt cặp xuống định lại chỗ muraku để xin lỗi,mấy ngày qua cô bé cũng có đến lớp để kiếm muraku nhưng không gặp được do muraku phải tuân lệnh của karumi nằm ở KTX để dưỡng thương,đến hôm nay mới được đi học lại,kế bên còn có karumi đang chăm chú nhìn LBX của mình,cô bé đứng trước mặt muraku cúi đầu

-em xin lỗi!là do em phải thi hành mệnh lệnh nên mong anh đừng trách em ạ!



-không sao đâu!anh hiểu mà,anh cũng cảm ơn em vì nhát chém ấy đã giúp anh làm lành được với karumi.muraku cười nhẹ xoa đầu cô bé,wakuji ngước lên nhìn muraku rồi nhìn karumi,nụ cười tinh nghịch hiện lên cảm ơn muraku,đang định mời mọi người đi ăn sáng để chuộc lỗi thì karumi lên tiếng



-em không sợ bị làm thịt à?wakuji.

-là sao chị?wakuji tròn mắt nhìn cô,cô nhìn wakuji cười túm tím chỉ CCM của wakuji đang nhấp nháy sáng.wakuji không biết chuyện gì,vừa đưa lên xem thì khuôn mặt của cô bé từ hồng hào vui vẻ chuyển sang màu xanh chuối và tím ngắt như bị ai đó bốp cổ vậy........chữ trên màn hình CCM là.......Houjo Muraki đang gọi


-không bắt máy là nặng thêm đấy.cô nhắc nhở rồi đứng dậy đưa LBX cho muraku


Wakuji nuốt nước bọt khó khăn bắt máy,cầu trời chỉ đừng giận

-a.....lo!cố gắng nói cho trọn câu nhưng không được


"-hôm nay trời rất đẹp nhỉ wakuji?"


-V.....Vâng!có chút bất an


"-em chuẩn bị chưa?"



-chu......chuẩn bị.......gì vậy.....chị?mồ hôi tuôn ra như suối



"-Làm thịt!"


-hả?th.....thịt ai?lần này khóc không ra nước mắt rồi



"-WAKUJIIIIIIII!HÔM NAY BÀ KHÔNG LÀM THỊT MÀY THÌ TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ AI MANG TÊN HOUJO MURAKIIIIIIIII"


-ÓE!EM KHÔNG CỐ Ý MÀ,BIẾT NGAY BẢ SẼ KIẾM MÌNH LÀM THỊT!Cô bé la làng xong bỏ CCM lại cho haruki rồi chạy mất dạng,ruka vừa vào lớp thì wakuji chạy ra khỏi lớp,ánh mắt khó hiểu quay sang lớp tìm câu trả lời,lớp người thì gãi má người thì gãi đầu nhìn nhau,cười gượng gạo


-là sát thủ y trường tìm em ấy tính sổ vụ em ấy đã chém.......muraku!karumi vừa nói vừa đưa CCM lên rồi chỉ muraku ở sau lưng mình,lúc này ruka chúng ta mới nhận ra.....chữ "thăm" mà muraki nói hôm qua chính là hai chữ làm thịt đây mà,khuôn mặt ruka giờ đây khó coi hơn nữa vì chính bản thân ruka đang trách mình......."rin,cậu ít ác với mình quá hén.cậu mà tới đây mình thề mình phải lột da cậu!!!!!!"












































































































Trụ Sở Chính Của CHIMERA


-ắt chì!vị boss của tổ chức đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì bỗng rùng mình rồi hắt xì,hai tay ôm lấy cánh tay xoa xoa

"dám chắc ruka đang rủa mình đây!haiz,là do cậu ngốc quá thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top