Chap 1:để em rời xa anh chính là sai lầm lớn nhất của đời anh!

Trên đảo kaimui,cơn gió thổi mỗi lúc một mạnh mây đen kéo đến ngùn ngụt,tiếng sấm vang rền rồi những giọt mưa nặng hạt rơi xuống
Lớp 2-5

-các em,do thời tiết bão nên thức ăn ngừng cung cấp vì vậy thầy sẽ phát khẩu phần ăn luyện tập cho các em nhé,ai muốn ăn thêm cứ việc lên chỗ thầy lấy!yuuya mỉm cười đi xuống phát phần ăn cho học sinh,tuy bất mãn vì cơn đói nhưng nghe thầy nói vậy cả lớp vui lên,đói được ăn thêm nữa mà

"cơn mưa này........giống hệt năm ấy"

Muraku nhìn ra cửa sổ,những cơn mưa nặng hạt rơi kia làm anh nhớ đến những giọt nước mắt của người con gái mà anh thương

-muraku?yuuya hơ tay trước mặt làm cho anh giật mình vội đứng dậy

-vâng!

-em sao thế?thầy hỏi em ăn mấy phần mà em im lặng làm thầy lo đấy!yuuya khẽ cười lấy hai khẩu phần ăn đặt xuống bàn muraku.

-em không ăn nhiều như vậy thư thầy.muraku nhìn khẩu phần ăn của mình

-mỗi đứa đều là 2 khẩu phần cả,ăn vào cho có sức khỏe,thời tiết xấu dễ ảnh hưởng lắm đấy!yuuya vừa đi vừa phát về vừa nói

"anh rất ít ăn như vậy thì sức khỏe có đâu để mà chiến đấu với người khác,như thế em sẽ rất lo lắm"

Muraku thở dài buồn bả ngồi xuống,kageto lại gần hỏi

-muraku-san!cậu sao lại buồn đến vậy?

Câu hỏi của kageto quả nhiên kéo cả lớp nhìn anh,anh không nói chỉ nhìn ra cửa sổ lớp

-là tớ đã để mất em ấy!chất giọng nghe rất lạnh lùng nhưng cả lớp rất dễ nhận ra trong chất giọng ấy là một cỗ chua xót và đau đớn

-mọi chuyện là thế nào vậy?kể bọn tớ nghe được không?haruki vỗ vai bạn mình,muraku cuối đầu nhìn đôi tay mình

-mọi việc bắt đầu từ 5 năm trước........















5 năm trước........

Khi đó anh còn là học sinh thcs,anh học ở trường danh tiếng,thường ngày luôn bị bọn con gái vây anh vì anh rất đẹp trai lại học giỏi và luôn lạnh lùng nữa,những tháng ngày tẻ nhạt tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng nó đã kết thúc khi cô ấy đến,lúc cô ấy xuất hiện trong lớp với đôi mắt lạnh lẽo và u tối trên gương mặt xinh đẹp kia,ngồi cùng bàn không nói được câu nào nên một ngày anh thách đấu LBX với cô ấy,ai ngờ chưa kịp đánh thì anh đã bị Bred over tất cả choáng với tốc độ nhanh của cô,cô cất ccm rồi định bước đi thì anh lên tiếng

-nếu đã thua thì nhất định sẽ thách đấu đến khi thắng thì thôi!

-tùy!đáp lại câu nói của anh cô chỉ lạnh nhạt buông ra một chữ

Thế là ngày tháng tiếp theo cô ấy đã rất đau đầu vì ngày nào cũng bị anh thách đấu mà lần nào đấu anh cũng.........thua,nhưng dần dần trong tim cô và anh đã mở ra một cảm xúc len lỏi nó rất ấm áp và hạnh phúc,kết thúc một chương trình sau 2 năm,anh chuẩn bị để tham gia trường Kaimui Daimond.tất nhiên cô cũng tham gia cùng anh........nhưng tất cả sẽ ổn nếu cô ta không xuất hiện.cái ngày cô ta trở về đã gây không biết bao sóng gió cho anh và cô,anh vì tình cũ không thể quên nên chuyện gì cũng bên vực cô ta,còn cô?tình cả cô dành cho anh từ lúc học trong lớp đến những năm sau này anh không nhận ra sao?đến phút cuối khi cô ta và cô bị ng khác bắn,anh vẫn chỉ chọn tình cũ,ôm lấy cô ta bước đi lạnh lùng không ngoảnh lại nhìn cô,cô biết tất cả là do màn kịch ả ta dựng,đạn mà ả ta trúng là đạn tê còn cô là đạn thật,cô đau đớn ngồi dậy ôm lấy thân mình lệ trên mi mắt không biết khi nào đã rơi,cô đã khóc, khóc rất nhiều vì anh tự thân đứng dậy để trở về,khi về nhà cô cho người đi hủy hết mọi kết quả mà cô chuẩn bị để cùng anh đến kaimui,cô cầm CCM để liên lạc với tổ chức Chimera-một tổ chức đầy bí ẩn đã mời cô tham gia,cô gọi cho họ và chấp nhận yêu cầu,kể từ ngày đó cô sắp xếp hành lí rồi ngay trong đêm xuất phát,khi cô vừa đến sân bay định đi vào trong thì bất ngờ anh nắm lấy tay cô với gương mặt hối hả đẫm mồ hôi

-em định đi đâu?em không muốn tham gia kaimui cùng anh sao?karumi


Cô gạt tay anh giao hành lý cho thuộc hạ,ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh môi cười khinh

-anh có cô ta rồi thì cần tôi làm gì?

-đúng như tôi nghĩ,cô là chủ mưu gây ra mọi chuyện cho cô ấy!ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ tột cùng dành cho cô,nhìn thấy ánh mắt đó của anh,trái tim cô đau nhót như ai đó đang xé nó ra vậy,cuối cùng thì.....anh vẫn xem cô như người thay thế



Cô quay đầu bước đi,anh cũng xoay người quay về nơi cô ta đang đứng đợi vừa bước được hai bước thì hoàn toàn chết sững khi những lời cuối từ cô






-tình yêu em dành cho anh sau bao nhiêu năm cũng không bằng sự trở lại của cô ấy,dù anh có xem em như người thay thế thì đến phút cuối em vẫn vui vì trong tim anh đâu đó vẫn có bóng hình em,bây giờ em đã trả tự do cho anh rồi đấy,anh hãy hạnh phúc và yêu thương cô ấy nhé,đừng đối xử cô ấy..........như em!arigatou sote............sayonara...........aishiteta hito!





Anh quay đầu nhìn cô thì chợt thấy cánh tay,trên cổ,vai và hông cô đang rỉ máu dù chúng đã được cô băng lại,nhíu mày về những thứ trước mắt mình anh đắng đo định gọi cô thì nhận lại ánh mắt chứa đầy sát khí của cô,như muốn rằng đừng đến gần nữa!kết thúc rồi

Anh chỉ biết đứng đó nhìn chiếc máy bay kia rời xa nơi này,chợt trong tim anh bỗng dưng rất nhói đau,như vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh.....

Cho đến khi cô đi được 3 ngày  thì sự thật được sáng tỏ,là anh đã hiểu lầm cô,đã không bảo vệ cô đã đập nát đi tình yêu cô dành cho anh,anh bước lên hòn đảo này mà nhìn bầu trời

-liệu em có thể để anh gặp em thêm một lần được không?karumi.




Trở lại thực tại.....

-nói vậy là.......cậu đã hiểu nhầm cô ấy,còn tổn thương cô ấy?yuno vừa suy nghĩ vừa hỏi,anh không nói chỉ gật đầu


-đánh mất cô ấy........chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi!anh nắm chặt lấy đôi tay mình,nghiến chặt răng mà căm hận bản thân,mọi người không biết làm thế nào,đành im lặng cho anh không gian tĩnh lặng












Ở bên nước Anh

Một biển máu,một núi thi thể chồng chất,thân ảnh cô gái có mái tóc màu vàng xen kẽ đỏ nhìn ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ kia,đôi mắt đỏ đượm buồn nhìn chiếc vòng trên cổ mình


-sống tốt nhé!người em yêu,nếu có gặp xin hãy coi như ta chưa từng quen biết nhau như thế sẽ không bao giờ đau khổ nữa!

Trên tay cầm thanh kiếm màu vàng đỏ đen,cùng một luồn sức mạnh lan tỏa,ánh sáng của trăng chiếu vào người cô,dưới bóng của chủ một hình thể con rồng với ánh mắt vàng lóe lên quanh nó là luồng sức mạnh đáng sợ kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top