-19-
Alan nhắm mắt tận hưởng điếu thuốc trong miệng. Bỗng một lực giật lấy điếu thuốc khỏi miệng anh ta, Alan tức giận mở mắt ra thì thấy dáng người cao ngạo của Andrew.
"Ông chú làm gì vậy hả?"
"Cậu biết đúng không?"
"Biết cái gì?"
"Biết cô ta là con gái của tên khốn Kim Dongsun!"
"Hừ, làm sao tôi biết? Tôi cũng bị nhốt 20 năm như ông mà."
Andrew xách cổ áo của Alan lên, ông ta gằn giọng:
"Không có gì qua mắt được ông già này đâu thằng nhóc. Giống quá đúng không? Nên mày không nỡ ra tay?"
"Tốt nhất ông đừng có nhắc tới nữa. Đừng trách sao tôi không khách sáo."
"Hai người ồn ào quá đi. Chẳng phải cũng dụ được con nhỏ đó rồi sao?"
Ann đá vào chân ghế của Alan, cảnh cáo hai người bọn họ. Dù Alan anh ta có sai khi giấu diếm điều quan trọng như vậy nhưng cũng nhờ kẻ được chọn kia báo tin, họ cũng đã tóm gọn Jennie vào tròng còn gì.
"Rồi tính sao với cô ta?"
Aine cũng lên tiếng. Cô không quan tâm mấy đến chuyện quá khứ của Alan, nhiệm vụ hoàn thành rồi còn để Jennie sống làm gì.
"Người kia không có ý định giết con nhỏ đó. Hắn bảo tôi phải tiêm nhiễm vào đầu nó để sự hận thù ngày càng lớn."
"Miễn hắn đừng có cuỗm luôn tấm gương là được."
———————-
Jisoo khó khăn tỉnh dậy, chị đã gặp ác mộng. Chị thấy Jennie rất đau đớn, thấy em gào khóc kêu chị tới cứu. Đúng vậy, Jisoo phải cứu Jennie. Em ấy đã bị lừa rồi!
Jisoo mở cửa thật mạnh, gây tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người ở phòng khách.
Biết chị sắp đi đâu, Louis cùng Lisa vội cản lại. Jisoo vùng vẫy, thiếu điều muốn đánh trả cả hai người. Thầy Jung bất mãn, giơ cây gậy của mình đánh vào bắp chân chị.
Jisoo ngã khuỵu xuống đất, chưa bao giờ mọi người thấy thầy Jung tức giận như vậy.
"Em la lối như thế thì giải quyết được gì? Cũng không biết hắn đã đưa con bé đi đâu? Dùng cái đầu suy nghĩ đi!"
"Em có thể dùng khả năng của mình..."
"Em nhìn được bao xa chứ hả? Con bé sẽ tin em sao?"
Đây chính là điều Jisoo canh cánh trong lòng. Tìm được Jennie thì sao? Đúng là chị đã giấu em ấy một bí mật rất lớn, tưởng chừng sẽ đem điều đó xuống mồ thì chuyện này lại xảy ra. Jennie không tin Jisoo nữa.
"Jisoo, chị hãy bình tĩnh lại. Jennie sẽ không sao đâu."
Chaeyoung đi đến xem vết thương cho Jisoo đồng thời cũng xoa lưng an ủi. Thích người ta đến vậy, lo lắng như thế thì sao không tỏ tình đi? Giữ trong lòng thì có lợi ích gì, bây giờ chị mà có nói thích Jennie, chắc gì cậu ấy đã tin.
"Em và Bitna sẽ đi xem xét tình hình cho. Chị đang kích động đừng có ra ngoài, biết đâu Jennie nghĩ lại rồi trở về kiếm chị thì sao?"
Louis dìu Jisoo về phòng, nói như vậy để đảm bảo Jisoo sẽ không nhất thời chạy đi nữa. Từ nhỏ đến lớn, bất kì chuyện gì liên quan tới Jennie, chị đều đứng ngồi không yên như thế. Ai mà chả nhìn ra hai người đó thích nhau, không biết tính vờn nhau tới khi nào.
Lisa đóng cửa phòng thầy Jung lại, gương mặt nghiêm túc hỏi ông:
"Thầy, rốt cuộc là thầy và Jisoo có giấu Jennie chuyện gì không?"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Em lo cho Jennie sao?"
Chaeyoung đã ngồi trước cửa hai tiếng rồi, có lẽ vẫn đang đợi Jennie về vì điện thoại của em cũng không liên lạc được.
"Có khi nào bọn chúng..."
"Jennie vẫn an toàn, chị chắc chắn. Có lẽ ý định của chúng không phải là giết em ấy đâu."
"Chị nói xem tại sao cậu ấy lại dễ dàng tin lời nói vô căn cứ đó."
"Theo em là vì sao?"
"Jennie rất thích chị Jisoo nhưng cậu ấy cũng sợ, Jennie không có niềm tin vào tình cảm của chị ấy."
"Nhưng em thấy mà đúng không? Jisoo cũng rất yêu Jennie."
"Chỉ là em thấy, tại sao chị ấy không thể hiện cho Jennie thấy?"
"Vậy...em có thấy được chị thích ai không?"
Lisa nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay của Chaeyoung, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, luồn gió khẽ thổi tới làm tóc mai của nàng bay loạn xạ.
Cô đưa tay còn lại lên, vén hết sang một bên cho nàng, Chaeyoung hơi rụt cổ lại vì xấu hổ, sợ cô biết là nàng thích hành động này đến nỗi mặt nóng cả lên. Lisa lại tưởng Chaeyoung không thích, khựng lại một lúc rồi bỏ tay xuống.
"Xin lỗi...chị không nên tự ý chạm vào em."
"A..khoan.."
Lisa tính rút lại cả tay đang đặt trên tay Chaeyoung nên nàng vội níu lấy. Lần này Chaeyoung không biết nên kiếm cái lỗ nào chui, giá rớt ở đâu cả rồi.
"Nếu...nếu chị không thể hiện ra, làm sao em thấy được người chị thích là...ưm.."
Từ ngữ tiếp theo bị môi Lisa nuốt trọn. Ý tứ như vậy làm sao Lisa không nhìn ra, biết nắm bắt cơ hội tốt như vậy thì mới mau chóng có người yêu được chớ.
Lisa mút lấy môi dưới của nàng, cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra. Dư vị ngọt ngào của Chaeyoung vẫn còn đọng trên môi Lisa, cô tham lam muốn dày vò đôi môi kia một lần nữa.
Chaeyoung nhanh hơn Lisa, hai tay ôm lấy cổ cô, nối tiếp nụ hôn còn dang dở khi nãy. Được đáp lại, lòng Lisa sung sướng nhảy nhịp điệu cha cha cha.
Cô vòng tay giữ lấy eo của nàng, tránh cho nàng bị ngã ra sau. Hai người triền miên tận hưởng khoảnh khắc quý báu này. Chưa bao giờ Lisa nghĩ mình sẽ đem lòng yêu một ai đó nhiều đến như vậy. Còn Chaeyoung cũng không dám mơ rằng sẽ có một người vì yêu mà sẵn sàng dùng mọi cách để bảo vệ nàng.
Lưỡi Lisa trêu đùa, liếm môi của Chaeyoung để ra hiệu cho nàng hé miệng ra. Bắt được tín hiệu, Chaeyoung hé môi cho lưỡi Lisa tiến vào trong, quấn lấy cái lưỡi nhỏ bé e thẹn của nàng.
Lisa kéo sát cơ thể Chaeyoung dựa vào mình, đẩy sâu nụ hôn của hai người hơn. Tay Chaeyoung cũng vô thức vò lấy mái tóc của cô, không giấu nổi hạnh phúc tại thời khắc này.
"Chị...yêu em, Chaeyoung!"
"Em cũng yêu chị, Lisa!"
Cô quyết định nói ra, cô không muốn bản thân phải luyến tiếc hay hối hận vì đã không nói lời yêu với Chaeyoung. Lisa muốn Chaeyoung tin tưởng vào tình yêu của mình, Lisa muốn tạo một chỗ dựa cho nàng và đó không ai khác chính là cô.
"Hãy tin rằng chị sẽ luôn bảo vệ cho em. Chị hứa!"
————————-
Louis bực bội đá một vỏ lon nước trên đường.
"Nên bắt đầu từ đâu đây? Nói thì nói cho chị Jisoo yên tâm chứ tôi cũng không biết tìm ở đâu."
Bitna đẩy cái đầu khó ưa của Louis, cằn nhằn với tông giọng thường hay dùng cho anh:
"Mà cậu nghĩ xem, Jennie với chị Jisoo thân thiết như vậy, lí nào con bé lại đi tin người khác quay lưng với chị ấy."
"Tôi cũng sầu não vì chuyện đó. Chẳng lẽ thầy và chị ấy thật là có chuyện giấu tụi mình?"
"Vấn đề có giấu hay không giấu thì Jennie sao lại dễ tin người ngoài vậy chứ? Em ấy không suy xét đến trường hợp sẽ bị Ashu lừa sao?"
"Yêu vào thì ai chả ngốc."
"Liên quan gì đến yêu đương? Ánh mắt đó là sao hả tên kia!"
Louis nheo mắt nhìn Bitna khiến cô mất tự nhiên.
"Cô đó, có thích chị Jisoo cũng đừng thể hiện lộ liễu trước mặt Jennie, biết hai người đó thích nhau còn gì."
"Yah con mắt nào của cậu thấy tôi thích chị ấy?"
Bitna chả làm gì sai cả nha. Cô còn nhận ra tình cảm của hai người đó trước họ nữa kìa. Nhiều lần giả bộ thân mật với Jisoo để chọc tức Jennie, mong đẩy nhanh tiến độ cho hai người đến với nhau. Ai ngờ hai bọn họ lại thích chơi trò mèo vờn chuột, hơn mười năm đều nhịn xuống không thổ lộ gì với đối phương.
"Người ta đi làm bà mối còn cô chơi cái trò chọc cho Jennie ghen, tác dụng ngược rồi thấy chưa?"
"Với cậu thì tôi lại thấy có tác dụng đó."
"Nè cái gì lôi tôi vào! Lo nghĩ cách tìm ra Jennie đi."
Trúng tim đen, Louis ấp úng cố tình giả ngu, chuyển sang chủ đề khác. Bitna nhìn vậy cũng không ép Louis nữa. Cô chỉ thở dài thất vọng.
Y chang nhau!
-19-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top