Một cuộc đời mới...
Lê cơ thể mệt mỏi xuống nhà để dọn dẹp đống hỗn loạn dưới nhà mà ba cậu gây ra. Không biết ông ấy đã đi đâu rồi nhưng cậu đoán chắc cũng chẳng có gì là tốt đẹp. Vừa nhặt từng lon bia lên mà cậu vừa khóc, lúc sáng cậu còn tưởng rằng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu nhưng ai ngờ đâu nó lại là ngày đau nhất. Cậu tự nhủ không được khóc chỉ vì bị từ chối nhưng hắn quá tàn nhẫn dù có là ai cũng sẽ không chịu được cú sốc này mất. Dọn dẹp xong cậu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Trong cơn say ấy cậu đã mơ một cuộc sống mà cậu luôn hằn ao ước, được cha mẹ yêu thương, được người mình yêu chiều chuộng yêu thương, được đậu vào trường đại học mong ước và được kết hôn với Vũ Long. Nhưng có lẽ ước mơ đó của cậu sẽ mãi mãi và không bao giờ thực hiện được. Không biết vì sao dù cậu đang mơ về một giấc mơ đầy sự hạnh phúc nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi, có lẽ cậu đã phát hiện ra sự thật đắng lòng ấy trong lúc đang mơ mộng rồi nhưng cậu vẫn "tham lam" muốn được sống trong sự giả tạo mà cậu lập ra. Sáng hôm sau, cậu vẫn như thường ngày đánh răng, rửa mặt và đem balo lên trường. Hôm nay cậu lên để nhận kết quả thi tốt nghiệp, đó cũng chính là hy vọng cuối cùng trong cuộc đời của cậu rồi. Xuống dưới nhà, không thấy ba cậu đâu cả, cậu cũng mặc kệ mà một mạch đi thẳng đến trường. Cổng trường hôm nay thật nhộn nhịp, có lẽ vì sự kiện hoa khôi khối 11 tên Bạch Hoa đang tỏ tình với nam thần Vũ Long của trường. Từ xa ca cậu đã thấy bó hoa trên tay của Vũ Long rồi nên cậu cũng chẳng ghé đến để xem kết quả. Vũ Long vốn là tay ăn chơi có tiếng với gái mà sao hắn ta có thể bỏ lỡ con mồi ngon lành đang tự dâng đến cho hắn cơ chứ. Lên lớp để nhận kết quả, thì thật bất ngờ cậu đã đậu nguyện vọng 1 trường đại học y dược A nổi tiếng bật nhất cả nước và thậm chí điểm của cậu còn là điểm cao nhất đạt thủ khoa. Hạnh phúc thì có đấy nhưng sự tình hôm qua khiến cậu cũng chẳng thể vui vẻ hơn, và sự lo lắng về tiền nhập học mới là thứ khiến cậu lo tâm. Cuối cùng cũng đến lúc ra về, không biết vì sao mà tự lúc cậu vào trường đã có kha khá ánh mặt nhìn cậu đầy thần bí đến khi ra về cũng vậy. Có lẽ nào đã có ai thấy việc cậu tỏ tình với hắn rồi sao? Không nằm ngoài dự đoán đúng như cậu nghĩ tin đồn đó lan truyền ra khắp cả trường, đa số mọi người đều nói rằng tội nghiệp hắn vì bị tên như cậu làm phiền hay đại loại như thế. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm vì cậu thường biết chẳng ai sẽ theo phe cậu cả. Đi ngang qua lớp hắn thấy hắn cùng với cô người yêu mới vừa yêu ban nãy nhìn nhau đầy thân mật, nói không đau là dối lòng nhưng cậu cũng chẳng biết mình phải làm thế nào để hết đau. Đã hạ quyết tâm không được thích hắn nữa nhưng cuộc đời bất công làm sao. Mỗi lần cậu hạ quyết tâm là sẽ có một thứ gì khiến bắt cậu phải để ý tới hắn. Đau lòng mà ra khỏi trường, cứ tưởng ông trời sẽ ngược cậu đến đây thôi nào ngờ vừa về đến nhà cậu đã thấy người cậu của mình đang đứng trước cổng cùng với vài người hình như là công an. Rồi cậu được biết người ba rượu chè của cậu đã chết vì tai nạn xe khi băng qua đường trong tình trạng say xỉn. Nó như một nhát dao thật sâu đâm vào tim cậu vậy. "Ông trời ơi, có phải kiếp trước con ở ác lắm đúng không mà kiếp này ông bắt con sống khổ dữ vậy." Lo hậu sự đám tang cho ba cậu xong cậu cũng quyết định đi theo người cậu của mình sang Mĩ sinh sống. Cậu đã xin được mang theo hủ tro cốt của mẹ và của ba cậu sang Mĩ để cậu dễ dàng chăm lo. Bây giờ nơi đây chẳng còn lại gì cho cậu lưu luyến cả. À nó vốn còn đó nhưng sự lưu luyến đó cậu vốn đã xác định sẽ không còn cần thiết nữa nên thôi. Máy bay vừa cất cành là cậu đã hiểu được rằng cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới. Cậu cầu mong nó không đau đớn như những gì cậu đã trải qua. Tạm thời gác bỏ quá khứ sang một bên, cậu đã hạ quyết tâm sẽ sống cho tương lai, cho cậu và cho...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top