Mở đầu
Ngọn cỏ hoang ven đường luôn thầm mến đám mây xanh cao vút trên bầu trời. Nó thầm mong rằng một ngày nào đó nó cũng có thể được gió đưa lên gần đám mây kia. Ấy mà nó lại quên, nó đâu phải bồ công anh xinh đẹp kia mà được mẹ thiên nhiên ưu ái đến vậy. Nó cũng đâu thể làm đám mây kia dừng lại bên nó. Đó như là sự ẩn ý cho Thiên Phong vậy. Dù cho cậu có làm như thế nào cũng chỉ là một ngọn cỏ hoang trong mắt của Vũ Long mà thôi. Bên cạnh hắn còn bao nhiêu loài hoa xinh đẹp sẵn sàng tỏa hương thơm chỉ để cho hắn thỏa sức mà tận hưởng. Phận là nam nhi như cậu cũng đâu thể so sánh với các nữ nhi trong lòng hắn đâu.
Hắn với cậu học chung trường từ tận cấp 1 lên cấp 3, vậy mà có lẽ ông trời khá khắc khét với cậu mà chẳng cho cậu được học chung lớp với người câu yêu. Mang mối tình đơn phương từ năm lớp 5 đến tận lớp 12, hỏi cậu có nghĩ đến việc tỏ tình hắn không thì chắc chắn là có nhưng cậu đâu nào dám làm việc đó. Với một đứa mang 1 chiếc kính cận dày cui cộng với mái tóc đầu nấm dài phủ cả mắt như thế thì cậu cũng chỉ biết an phận. Đằng này hắn còn chẳng phải là gay thì làm sao thích cậu được. Nói về lý do mà cậu thích hắn thì đơn giản chỉ là năm học lớp 5 cậu lỡ làm mất bữa cơm trưa mà mẹ cậu đã chuẩn bị, cậu nhớ là cậu đã để nó ở hộc bàn rồi mà sao lại không thấy. Vì sợ nếu về nhà mẹ sẽ đánh mình cậu đã chui vào một góc mà khóc đến sưng cả mắt. Bỗng có một bàn tay chìa một chiếc hộp thân quen trước mặt cậu.
-Nè, cậu học lớp 5/7 đúng không?- cậu nhóc với mái tóc đầu đinh, chiếc mũi còn dính một ít máu mà nói.
-Đúng rồi, m...mà cái cậu cầm là hộp cơm của tớ thì phải?- cậu rụt rè trả lời.
-À nãy mình thấy tụi bạn lớp 5/7 đi mang giấu nó đi nên mình lại nhặt không biết của ai mà thấy cậu khóc vậy nên đoán của cậu. Của cậu nè.
Khoảng khắc ấy trái tim bên ngực trái của cậu bé 10 tuổi năm đó cứ hừng hực mà rung lên. Nhận chiếc hộp từ tay cậu bé lớp bên mà hai tay cậu run như cày sấy. Hắn bỗng phỉ cười rồi chào tạm biệt cậu quay về lớp. Nụ cười ấy chính là chìa khóa mở cửa trái tim cậu rồi cũng chính nó đã khóa trái tim cậu mãi mãi.
Trở về lại với hiện thực, bây giờ cậu còn chẳng biết rằng hắn còn nhớ cậu là ai không nữa. Hắn có khi còn chẳng biết cậu tên gì hay thậm chí còn quên luôn khuôn mặt của cậu. Cứ vậy mà cậu lại đi thương thầm trộm nhớ một người không biết đến sự tồn tại của mình. Trong trường, Vũ Long như một soái ca đúng nghĩa xung quanh hắn là sự vây quanh của hàng vạn cô gái. Nhà giàu, học giỏi, chơi bóng rổ tốt thế này thì đúng là chuẩn bạn trai quốc dân rồi. Cậu thì như tỉ lệ nghịch với hắn vậy. Bước nặng nề lê thân xác mệt nhoài về đến nhà. Ngôi nhà cậu chẳng còn coi là "nhà" nữa. Nơi cậu từng được hưởng những thứ hạnh phúc nhất của một đứa trê này chỉ còn là những tiếng chửi bới của ba cậu với những làn khói tỏa ra từ bàn thờ mẹ cậu. Từ năm cậu lên lớp 8, ba cậu phá sản, tài sản ấy vốn là của ông ngoại cậu tuy vậy mẹ cậu vẫn quyết định giao công ty cho ba cậu quản lý. Sau khi nghe tin đó, mẹ cậu đã không chịu nổi cú sốc mà mất đi. Ba cậu cũng vì vậy mà hằng ngày cứ lâm vào rượu chè bê tha. Thậm chí, ông ta còn ngày đêm đánh đập cậu khi biết cậu thích một thằng con trai. Ông luôn lăng mạ cậu bằng những câu như " mày đã không có mẹ rồi mày không thể sống như một người bình thường được à","Hai thằng đực rựa yêu nhau thì làm được con mẹ gì",... Cậu chịu nhiều tổn thương tới mức những câu nói nó như dần mất cảm giác với cậu. Thiên Phong dường như không còn cảm thấy buồn bã với những lời nhục mạ đó. Cậu chỉ luôn muốn học thật tốt để lên lớp cho đến khi cậu có thể tự lập. Rất may mắn là cậu có một người cậu( là em ruột của mẹ) chu cấp tiền đầy đủ cho cậu từ tiền ăn, tiền học và tiền nợ của ba cậu luôn. Cậu luôn biết ơn người chú này nên lúc nào cũng học thật giỏi để thành công. Cậu học khá giỏi tuy vậy vẫn không bằng hắn. Hắn như một bức tượng đầy uy nghiêm và cứng rắn không ai có thể đạp đổ được thành tích do hắn lập ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top