Đuổi theo
Này, có nghe thấy cậu ta vừa nói gì không? Con tôi? Cậu ta có con sao? Hàng ngàn câu hỏi vây quanh hắn, cậu ta là gay lấy đâu ra có con được? Lẽ nào thời gian sống ở đây, cậu ta đã có người yêu và đã xin con nuôi hay nhờ đẻ thuê đại loại vậy sao?
Sao nhỉ? Hắn dường như trong phút chốc cảm thấy có một chút thất vọng từ tận sâu trái tim. Hắn cứ ngỡ sau từ ấy năm, cậu vẫn sẽ giữ kín trái tim mình lại để tôn thờ mãi hình bóng của hắn. Nhưng ngay bây giờ đây, hắn e rằng điều đó là không có. Hắn chẳng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì mà lại cảm thấy buồn khi nghe từ "con tôi" được phát ra từ miệng cậu.
---------------------------------------------------------
Cậu lật đật chạy xuống lái xe về thật nhanh về cậu sợ "đứa con" bé bỏng của cậu sẽ đói đến lả mất. Mở cửa xông thẳng vào nhà, Lulu không biết đã ngủ từ bao giờ, nghe tiếng mở cửa đoán rằng là chủ nhân, nó vồ vào lòng cậu ngay.
-" Ôi! Cục cưng của papa chưa ăn gì đúng không nè! Papa xin lỗi nhiều nha để ba lấy đồ ăn cho Lulu nha." - cậu liền vội vuốt ve như thể xin lỗi chú bé đáng yêu của mình.
Lulu mừng rỡ, vội vàng vẩy đuổi rồi mang cái bát cơm của mình đến bên chủ nhân. Cậu vui vẻ cho Lulu ăn rồi sau đó cũng bắt đầu cho giấc ngủ mà cả tuần nay cậu ngóng chờ. Ở bên đây cậu ngủ ngon bao nhiêu thì phía bên kia có một người đã gần như thức trắng đêm với những suy nghĩ tiêu cực vô cùng.
Hắn không ngủ được, nói đúng hơn hắn muốn có được những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi mà hắn tự đặt ra. Lẽ nào cậu không còn yêu hắn thật sao? Chính xác bây giờ hắn đang có chút ấn tượng với cậu vậy mà cậu nỡ lòng nào tạt hẳn một gáo nước lạnh vào trái tim của hắn. Kiểu này không được rồi, hắn chắc phải tiếp cận với cậu hơn để tìm ra sự thật mới được. Điều này có phải quá nhanh không? Gặp lại nhau chỉ mới mấy tuần mà hắn lại đi ấn tượng với cậu sao?
--------------------------------------------------
5 năm trước
Hắn sau khi từ chối thẳng thắn tình yêu của cậu đã đu khoe với tụi bạn chiến tích lừng lẫy của mình. Đám người ấy đã không hết lời cảm thán hắn, nói hắn là một "chiến thần" khiến một đứa con trai phải hạ người xuống mà bày tỏ tình cảm với hắn. Hắn luôn tỏ ra cảm thấy hãnh diện vừa việc đó, cứ hễ gặp ai hắn cùng lũ bạn cũng sẽ khoe khoang chút đỉnh về việc ấy. Nhưng từ ngày hôm đấy, hắn chẳng thấy cậu đi học nữa. Có lẽ cậu cảm thấy mất mặt vì đã bị từ chối thẳng thừng nên không dám đi học trong vài ba hôm thôi. Ấy vậy mà, khi nghe thằng bạn cùng lớp với cậu nói cậu đã xin rút học bạ ở trường để đi du học hắn mới ngộ ra. Hắn dường như bắt đầu cảm thấy có lỗi khi nghe được thông tin rằng chính ngày hôm đó người thân nhất của cậu là cha cũng ra đu mãi mãi. Hoá ra từ ấy ngày cậu không đi học không chỉ vì cậu bận sắp xếp chuyện du học mà còn vì lo cho hậu sự đám tang của cha cậu. Từ khi biết chuyện, hắn như biến thành một người khác vậy. Không còn hay tham gia vào các tiệc tùng xa hoa nữa, cũng không cặp kè nhiều em cùng lúc. Mà thay vào đó là một Vũ Long chăm chỉ học hành và phụ giúp cha mẹ điều hành tập đoàn hơn. Cha mẹ, người thân khi chứng kiến cảnh này đều vô cùng yên lòng nhưng đâu ai biết được mỗi đêm hắn như nằm trên đống lửa. Mỗi khi ngủ, hắn luôn mơ về một chàng trai gầy gò, xanh xao với đôi mắt vô hồn đang nhìn hắn với khuôn mặt đầy sự oán hận và trách cứ. Lúc nào người con trai ấy cũng lẩm bẩm rằng cậu yêu hắn, cậu cần hắn nhưng hắn đã xé nát trái tim cậu ra rồi sau đó là hình ảnh người con trai ấy được xé ra làm hai và trái tim bị những mũi dao đâm thành trăm mảnh. Hắn thức dậy với trán đẫm mồ hôi, dù không thấy rõ gương mặt của cậu con trai ấy nhưng hắn cũng rõ được cậu ta là ai. Nhưng từ khi gặp cậu ở công ty những giấc mơ của hắn dần tan biến mà thay bằng những giấc mơ ngọt ngào màu hồng của một cặp đôi đồng tính nam. Trong giấc mơ họ lúc nào cũng nắm tay nhau, dắt nhau qua những đồi núi và cho nhau một nụ hôn lãng mạn. Hắn chẳng rõ tại sao hắn lại thường mơ đến những giấc mơ đó nhưng khi thấy cậu trong văn phòng lúc tối hắn như ý thức được lý do vì sao giấc mơ ấy đến với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top