- NẾU ĐƯỢC CHỌN -
Như các bạn đã biết, trên thế gian này không có gì tự nhiên mà đến cả. Tôi cũng vậy, tôi đến thế gian này bằng hình hài con trai nhưng tâm hồn là con gái. Từ nhỏ, tôi không giống như các bạn nam khác chơi các trò chơi dành cho nam mà tôi chỉ lủi thủi một mình chơi gấu bông và trang phục con gái. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn khá nhỏ, cha có vợ mới, mẹ đi làm xa lâu lâu về một lần tôi thì sống với ông bà ngoại cũng đã lớn tuổi. Bởi vậy nhiều thứ thiếu thốn lắm, thiếu thốn tình thương là điều nhiều nhất . Hàng ngày trừ việc đi học ra thì tôi luôn tự chơi một mình. Bỗng một hôm xem chung TV với ông ngoại thì bắt gặp các" cô bóng " đi múa bóng rỗi- một loại hình xiếc dân gian của miền Nam, thì ngoại bảo với 2 từ " bê đê" , lúc đó chưa biết gì tôi vội hỏi " bê đê" là gì hả ngoại ngoại đáp " là con trai nhưng thích con trai thay vì con gái đấy con" . Nghe đến đấy tôi vội nghĩ " có khi nào mình là bê đê chăng, nhưng mình thích cả 2 cơ mà". Lúc đó điện thoại thì không có , chưa tiếp xúc mạng xã hội và chưa dám nói với ai nên tôi đã im lặng và từ đó rèn cho tôi cái tính khắt khe nghiêm khắt. Tôi lớn lên khi trong đầu tôi chỉ nghĩ về việc ấy và chỉ ngắm con gái lẫn trai. Cách đây vài năm, tôi có cho riêng mình chiếc điện thoại, tôi luôn tìm kiếm những gì mà tôi suy nghĩ suốt gần mười năm trời. Thì ra, tôi thuộc cộng đồng LGBT, và lúc ấy tôi thuộc B- BISEXUAL- vừa thích nam lẫn thích nữ. Nhưng kể từ đó vài tháng sau, tôi dường như không còn tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai mà thôi. Nhưng nói ra, tôi sợ bị kỳ thị nên tôi đành im lặng và luôn thương nhớ đơn phương một vài người và chấp nhận chịu sự đau buồn mà cho họ đi thương người khác vì tôi không dám thổ lộ. Tôi luôn thầm lặng đến nỗi tất cả mọi người nghĩ tôi là trai thẳng tôi chỉ cười không nói gì cả. Năm cấp 2 , tôi có chơi thân với 2 người nữ , 1 là bạn thân từ bé, 2 là bạn thân học chung khóa nhạc bồi dưỡng, 2 bạn ấy lúc nào cũng nghĩ tôi trai thẳng nên bảo đi cua gái này kia..Cuối năm cấp 2 là khoảng thời gian ôn thi tuyển sinh, hầu như tôi chỉ lo cho việc học bỏ qua tất cả mọi thứ, nhưng tôi bị áp lực bởi thời gian dành cho tôi chỉ vỏn vẹn 2 tiếng nghỉ ngơi ngoài ra tôi chỉ dành cho việc học. Khi thi xong những áp lực ấy tan biến khi điểm số của tôi rất cao, khi đó tôi định lên trường chuyên trên tỉnh học vì điểm của tôi so với điểm tuyển của trường chuyên dư tận 8 điểm và đa số mọi người ủng hộ, nhưng vì điều kiện và mẹ không cho phép nên tôi đành học trường gần nhà 7km. Bắt đầu năm học mới, tôi được chọn vào đội văn nghệ của trường và biểu diễn ngày khai giảng năm học mới vì có người biết tôi học bồi dưỡng âm nhạc Và kể từ đó tôi hay tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Tôi không trách mẹ gì cả, tôi nghĩ rằng mẹ biết trước hay sao ấy, nên cho tôi học ở trường này và trời dẫn cho tôi gặp được 1 anh cũng trong đội văn nghệ. Ban đầu xa lạ , và cách nhau 1 tuổi nên tôi chẳng dám nhắn tin nhiều hay nói chuyện trực tiếp nhiều, nhưng vì 1 số việc nên tôi và anh ấy nhắn nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và thậm chí cùng trãi qua vài việc buồn rầu nên tôi xem anh ấy như ruột thịt vậy, hết mực yêu thương quan tâm, anh ấy khóc tôi cũng khóc, anh ấy cười tôi cũng cười và thậm chí điên rồ hơn....anh ấy bệnh tôi cũng bệnh giống anh ấy, vì tôi thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên khi gặp anh ấy tôi như 1 đứa trẻ con muốn nhõng nhẽo, làm nũng với anh ấy và cũng nhờ anh ấy mà tôi dám công khai với mọi người rằng tôi thích con trai, lúc nói ra mọi người bất ngờ lắm nhất là 2 đứa bạn thân, họ như tránh xa tôi luôn vậy , buồn thì có buồn nhưng tôi có anh ấy bên cạnh tôi vỗ về tôi nên tôi rất hạnh phúc vì tình thương ấy tôi thiếu thốn từ rất bé. Tôi thật lòng cảm ơn anh ấy đã bên tôi, có đêm tôi thầm nghĩ nếu như có 1 ngày anh ấy ra trường hay lập gia đình thì có còn gặp mặt tôi nữa không bởi vì .....tôi không muốn xa anh ấy. Khi trước tôi thề trước điện phật rằng tôi muốn đời đời kiếp kiếp được làm con của mẹ thì giờ đây tôi có thêm 1 câu nữa là đời đời kiếp kiếp muốn làm em của anh ấy. Cuộc sống mà, đâu ai chọn được cho ta thứ gì cả đâu. Cứ thuận theo tự nhiên mà sẽ được hạnh phúc . qua câu chuyện của tôi thì tôi nghĩ các bạn nên sống thật với giới tính của mình để được thoải mái làm điều mình thích, và được tự do. Bản thân tôi công khai ra tuy bị 1 phần xa lánh thật nhưng không sao cả, từ từ mọi người sẽ hiểu rõ hơn về mình, tôi chỉ cố gắng kiếm cơ hội để thổ lộ cho gia đình biết mình như vậy nữa thôi là tôi thành công rồi.....CỐ LÊN CÁC BẠN ƠI!!? SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ
- Tuấn anh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top