Tôi là Yokino,tôi mồ côi cha mẹ năm 10 tuổi nên đã tự lập từ rất sớm, tôi đáng lẽ ra chính là tiểu thư của gia tộc Kojihama, nhưng vì sau khi cha mẹ mất thì những người trong dòng họ đều không ai chấp nhận tôi, bởi vì thân thế của mẹ tôi không cao quý như tiểu thư đài các gì chỉ là một cô gái bán hoa. Nhưng tôi rất yêu quý mẹ mình, sau khi rời khỏi gia tộc Kojihama tôi đã đến ngôi nhà mà lúc trước mẹ từng sống. Ngôi nhà được bao phủ bởi 1 vườn hoa tuyệt đẹp, tôi hằng ngày chăm sóc hoa và hái hoa đem bán. Và cứ thế đã 8 năm trôi qua như một giấc mộng vậy tôi đã đành dụm tiền và bây giờ tôi có thể mở một tiệm hoa cho riêng mình. Tuy đã bị đuổi khỏi gia tộc nhưng những người đó vẫn hay tới mỉa mai chửi mắng tôi , nhưng đành cam chịu và mặc cho họ nói khi nào chán thì sẽ tự khắc bỏ đi. Vẫn vậy như mọi sáng tôi sẽ ra tiệm hoa, không hiểu vì sao khi bước ra cửa thì trong tim có một cảm giác bồn chồn không yên không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra chăng, thật lạ. Khi ra tới cửa hàng thì bất giác nhìn thấy ôi một chiếc xe sang trọng và từ từ một thiên thần từ trong xe bước ra với mái tóc ánh kim rực rỡ, đôi mắt màu xanh của biển cả, làn da trắng, dáng người cao ráo và một nụ cười tỏa sáng của thiên thần. Ôi trong tim sao lúc này còn bồn chồn hơn, nhưng chợt tỉnh ra vì sau đó có một cô gái khác bước ra mặc một chiếc váy sexy rất xinh đẹp và cô bước tới bên chàng trai thiên thần kia. Họ bước về phía tôi và hỏi :
- Cô là chủ cửa hàng hoa kia phải không- chàng trai tỏ vẻ khó chịu hỏi.
Tôi đứng hình vì câu hỏi vì nó đã phá nát luôn hình tượng của chàng trai này trong mắt tôi và tôi đáp lại :
- Anh đến mua hoa à, ở đây hoa nhiều loại không biết anh chị thích loại nào?
Chàng trai lại chau mày đáp : -Thế nào chẳng được nhưng tôi thấy... thôi cô tự chọn đi.
- A được tôi sẽ làm cho anh bó hoa đẹp nhất. Xin anh chờ chút.
Anh chàng này tôi nghe nói đó chính là công tử đệ nhất của gia tộc Kurokami tên là Kenta Kurokami và được mệnh danh là đệ nhất ăn chơi.
Mỗi ngày hắn có thể quen với hơn cả trăm cô gái ở những nơi khác nhau, mọi cô gái đều bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa nhưng khi tiếp xúc thì thái độ của hắn lộ rõ như lúc nãy đây. Ây da. Tôi bị gai của hoa hồng cào trúng máu vấy trúng một hoa hồng vàng ấy chết sao đây tên công tử kia hắn không chỉ tính cách dị thường đâu mà còn thứ gì mà lỡ không vừa mắt hắn thì sẽ khó sống, mà bây giờ hoa đã bó xong rồi bây giờ bó lại chắc tên kia chờ lâu chắc hắn sẽ giết mình mất. Thôi đành nhắm mắt ra đưa địa cho hắn là được. Trên tay cầm bó hoa mà run bật người thôi cố gắng cầm cự, đưa hoa cho hắn, mong rằng không bị phát hiện vết máu trên cánh hoa kia, nhưng không hắn đã trông thấy tôi càng sợ hơn. Đưa đôi tay to lớn kia nắm lấy bàn tay tôi thật nhẹ nhàng ấm áp:
- Tay cô bị thương rồi có sao không? Giọng nói trầm ấm vang khắp không gian. Cơn gió chợt thổi qua tôi lại chợt tỉnh và rút tay lại :- Tô...tôi không sao cả. Hắn lại nở nụ cười tỏa sáng ấy nói : - Vậy... cô thanh toán cho chúng tôi đi gấp. Tỏ vẻ tức giận vì phải chờ lâu. Rồi hai người họ lên xe và đi vút. Ôi đúng là ông trời đang choc mình đây mà tại sao hôm nay lại phải đụng trúng người như hắn chứ : - Thật đáng ghét mà. Tôi tức giận và thầm mong sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, mong là vậy.
... Hết tập 1 ...continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top