Chap 7


Hắn tỉnh lại sau cơn say , 1 rưỡi sáng , trời vẫn còn tối . Theo thói quen khi thức dậy sẽ nhìn ra cửa sổ , lúc này Thanh Ngân vẫn ngồi ở đó , đầu tựa nhẹ vào tường , bàn tay quấn băng trắng xóa để trên đùi . Hình như cô cũng đang ngủ , rất yên lặng , an tĩnh .
Hắn và cô từng chạm mặt nhiều lần lúc còn đi học nhưng gặp mặt chính thức thì chỉ có 2 lần trước đám cưới . Thời còn đi học , hắn là nam thần trong mắt nữ sinh nhưng có một người không bao giờ để ý đến hắn đó chính là cô . Năm đó hắn học lớp 12 , cô là khóa mới vào trường . Trong ngày khai giảng , cả lũ con gái mới vào đều ào ào chạy theo hắn nhưng chỉ riêng cô là quay lưng bước đi . Giữa kỳ học thứ nhất , Thùy Dương chuyển vào . Thùy Dương nghe nói là một huyền thoại trong lớp 10a1 của Thanh Ngân . Lí do hắn thích Thùy Dương cũng rất đơn giản .
Hôm đó , trời mưa rất to , đi ngang qua lớp 10a1 , hắn nghe thấy tiếng khóc nên đẩy cửa vào xem thử . Thùy Dương đang ngồi trong xó cửa vùi đầu vào giữa hai chân , tóc tai xõa xợi . Hắn ngồi xuống vuốt mái tóc của cô :
- Sao vậy ? Cả lớp về hết rồi sao em lại ngồi đây khóc ?
Cô thút thít không nói gì . Hắn lại hỏi :
- Vì cả trường biết em là con riêng của mẹ em sao ?
Cô ngước mắt lên nhìn hắn :
- Đúng thế . Mọi người đều nói em là đồ bỏ đi . Đều nói mẹ em phá hoại hạnh phúc gia đình chị Thanh Ngân .
- Chỉ nói thế mà em tàn tạ như vậy ?
- Không phải ! Là chị Thanh Ngân kêu bạn chị ấy đánh em !
Hình tượng của Thanh Ngân trong mắt hắn nhanh chóng sụp đổ , thì ra cô cũng như người khác , luôn có cái nhìn khinh miệt cho những người có hoàn cảnh đặc biệt như Thùy Dương . Hắn kéo Thùy Dương đứng lên :
- Anh đưa em về . Nhanh lên .
Cô ta như người chết đuối vớ được cành khô bèn bám chặt vào áo hắn :
- Cảm ơm anh .
Hắn cho cô đi nhờ xe về nhà , trên đường mưa vẫn đang rơi hắn cũng không hề để ý là có một cô gái khác cũng tàn tạ không kém đang đội mưa về nhà , vẻ mặt rất thanh thản ngửa lên trời .
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Thanh Ngân , người làm nhanh chóng ra đón :
- Dương thiếu gia ?
Nghe được câu này , mẹ Thùy Dương nhanh chóng lao ra :
- Thùy Dương , làm sao thế này ?
Hắn không lạnh không nhạt :
- Chào dì . Cháu là Dương Thiên Nam .
Bà ta bỏ qua hắn cứ lôi kéo Thùy Dương hỏi sự tình câu chuyện . Lúc này Thanh Ngân cũng vừa từ ngoài cổng đi vào . Cô cứ thế lặng lẽ mà đi vào , bỏ qua sự tồn tại của hắn . Mẹ Thùy Dương gặng hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra thì cô ta chỉ ngân ngấn nước mắt nhìn Thanh Ngân . Bà ta cũng làm bộ làm tịch bù lu bù loa lên :
- Thanh Ngân , dì phải quỳ xuống cầu xin con thì con mới thôi chuyện bắt nạt Thùy Dương của dì sao ??
Thanh Ngân đưa balo cho người giúp việc , mặt lạnh băng :
- Bố tôi không có ở nhà vậy bà và cô ta định diễn kịch cho ai nhìn đây ? Cứ cho là tôi bắt nạt cô ta đi , vậy thì đã sao ? Bà chỉ là lẽ , bà quản nổi tôi sao ?
- Thanh Ngân !
Bố cô vừa vặn nghe lọt tai lời vừa rồi của cô , ông tức giận bước tới :
- Con xin lỗi dì ngay cho bố !
Ánh mắt Thanh Ngân không hề gợn sóng :
- Bố , bố lúc nào cũng chắc chắn là lỗi tại con ? Bố còn không hỏi con một câu nào liền bắt con xin lỗi họ .....
*bốp*
Thanh Ngân ánh mắt trở lại lạnh băng , trong suốt nhìn bố cô rồi lặng lẽ quay lưng mà đi . Hắn cũng quay trở lại xe , suốt từ đầu đến cuối cô không hề khóc , dáng vẻ đấy thật khiến người ta khâm phục nhưng hắn lại tin  Thùy Dương hơn .
Rồi lại một giờ thể dục , trong lúc mọi người xuống cầu thang , ai cũng nhìn thấy Thùy Dương đẩy Thanh Ngân nhưng khi y tá hỏi cô luôn trả lời là tại mình . Hắn cũng nhìn thấy nhưng lại cho rằng đó là một màn trả thù mà thôi . Chân phải bị trật khớp , cô không đến trường một tuần , Thùy Dương vẫn thường kể lể với hắn chuyện ở nhà cô bị Thanh Ngân bắt nạt , hắn vẫn cứ tin vào câu chuyện do cô ta kể ra .
Cho đến tận bây giờ hắn vẫn tin Thùy Dương là người bị hại .
Ánh trăng trải dài trong căn phòng lớn , cả cơ thể cô được chiếu rọi bởi nó , một khung cảnh kiều mị khiến người ta động lòng .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top