Chap 20

( ta phải đi học rồi lịch up chap sẽ vớ vẩn lắm . Ta mệt thì không thể up được . Tha thứ cho ta . Ta cuối cấp rồi . Không đỗ cấp 3 pama ta chém 😭😭😭)
Thùy Dương tạm thời bất ngờ mà hét lên :
- Bác gái !
Người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục tát cho cô ta một cái nữa :
- Cô là cái loại gì vậy ?
Cô ta uất ức nhìn mẹ chồng Thanh Ngân :
- Mẹ ! Con mới nên là con dâu của mẹ !
Một xấp ảnh tạt vào mặt cô ta :
- Cô nghĩ cô đủ tư cách làm con dâu tôi sao ? Tôi nói cho cô biết tôi chỉ có mình Thanh Ngân là con dâu . Cô nghĩ tôi sẽ để một đứa dơ bẩn như cô làm con dâu sao ?
Những tấm ảnh bay tứ tung khắp phòng , trong những tấm ảnh đó là muôn hình vạn trạng của Thùy Dương khi ở bên những người đàn ông khác . Cô ta nhanh chóng tái mặt mà nhặt lại những tấm hình kia :
- Mẹ ! Những cái này không phải là con ! Tất cả là giả ! Tất cả là giả dối .
* Bốp *
Thêm một cái tát nữa rơi trúng mặt cô ta :
- Cút ! Cút khỏi đây nhanh ! Thằng Nam nó quá ngu ngốc mới đi tin một con quỷ cái như cô !
- Bà cứ chờ mà xem ! Cứ chờ đi !
Nói xong , cô ta cầm theo xấp ảnh mà rời khỏi . Vừa đi khỏi , mẹ chồng lại nhìn dáng vẻ của cô trên giường :
- Chồng cũng không giữ được thì còn làm được cái gì nên hồn đây ? Hả ?.
-....
Cô im lặng , không nói một lời nào , mặt vẫn ở trạng thái cũ .
Bà nắm lấy cằm cô :
- Tại sao vậy hả ? Tại sao con cứ như vậy ? Nhanh chóng có lấy một đứa con đi ! Như vậy không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn à ?
Nói xong , bà liền quay người đi ra ngoài , không mấy hài lòng về cô .
___________________😙😙😙________________
Trời về khuya , cô ngồi trên giường như cũ . Bộ đồ trên người được bà giúp việc thay ra rồi , bên cạnh cô còn có chén súp gà đã nguội lạnh . Lộ ra ngoài chiếc váy liền sát nách mà cô đang mặc là cánh tay đầy vết roi đỏ thẫm . Dưới chân , màu đỏ ghê rợn không còn mà thay vào đó là màu nâu  của da trầy đang liền và máu khô .
Bên cạnh chân giường còn có một bức hình mà Thùy Dương thu còn sót . Tất cả như một màn hỗn độn , như một trò đùa .
Cửa phòng mở ra , hắn với tay bật đèn , đêm nay không trăng nên trong phòng rất tối .
Vừa bật đèn , hắn nhìn thấy cô đang ngồi trên giường , chi chít vết thương một cách tàn tạ . Hắn bước tới , nắm lấy cánh tay cô lên xem , vết roi da in sâu vào da thịt tạo nên màu huyết dụ của máu bầm .
Hắn bước lại gần về phía cô , đương nhiên nhìn thấy cô như vậy đến sắt đá cũng phải mềm lòng . Hắn gỡ từng vòng xích ra khỏi chân cô , có những mối đã cắm vào phần cơ . Một mảnh xây xát vẫn còn rớm máu . Lúc này , lại có một thứ làm hắn chú ý . Gần chân cô có một bức hình . Hắn tiện tay cầm lên xem , là hình của Thùy Dương đang ưỡn ẹo bên một tên đầu xanh tóc đỏ .
Hắn nhìn dáng vẻ vô hồn của Thanh Ngân , lúc này hỏi cô ,cô cũng sẽ không trả lời . Hắn cầm theo bức hình đứng lên , trước khi đi không quên khóa cửa phòng lại . Đi được một hành lang hắn liền quay lại phòng , đem Thanh Ngân đi theo . Bởi lẽ hắn sợ . Hắn sợ người phụ nữ này có thể nhảy từ cửa sổ xuống .
Xe thể thao gầm rú trong đêm , lao nhanh vào bóng tối .....
Kíngg koongg....
Tiếng chuông cửa vang lên vọng vào tai Thùy Dương , cô ta nhanh chóng tắt webcam đang mở trên mặt bàn mà hồ hởi chạy ra :
- Anh Nam !
Là hắn , cô ta nhanh chóng lui lại ngay khi thấy Thanh Ngân :
- Anh ... sao lại đưa cả chị ấy đến đây ?!
Cô ta sợ sệt nhìn Thanh Ngân chi chít vết roi :
- Anh ... chị ... chị bị làm sao vậy ???
Hắn kéo Thanh Ngân vào trong , để cô ngồi trên sofa chìa bức ảnh ra :
- Giải thích đi !
Cô ta mở lớn mắt nhìn hắn :
- Ah ... Anh ... Anh à người .... người trong này khô.... không phải là em !
- Thế nó từ đâu ra ?
- Em .. không biết .
- Không biết ?
- Tin em đi . Em không có mà .
- Không có lửa làm sao có khói ! Khôn hồn nói thật ngay !
- Em .. thật sự không có làm !
* bốp *
- Chia tay đi !
Cô ta liền quỳ xuống :
- Nam ! Em xin anh . Em sai rồi . Tha thứ cho em . Sẽ không có lần sau . Em đảm bảo với anh sẽ không có lần sau mà .. xin anh .. huhu...
Hắn ngồi xuống , nâng cằm Thùy Dương lên :
- Cơ hội qua rồi .
Dứt lời liền lập tức đẩy cô ta ra , đi đến bên sofa kéo Thanh Ngân đứng dậy .
Chân bị đau làm cô không thể đi nhanh khiến Thùy Dương càng có cơ hội níu kéo :
- Thanh Ngân xin cô ... nói với anh ấy tôi không làm . Xin cô .
Hắn bực mình nhấc bổng Thanh Ngân lên mà rảo bước ra khỏi khu chung cư cao cấp .
Để cô ngồi ghế phụ rồi nhanh chóng lái về biệt thự .
Hắn cảm thấy tự dưng rất ngột ngạt . Muốn tắm nhưng sợ Thanh Ngân sẽ bỏ trốn . Hắn nhìn cô được đặt ở mép giường dù sao cũng muốn xem một chút ....
( xem gì ??? )
{ có thể chap sau sẽ sủng ngọt }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top