Chap 10


Tiếng gõ cửa vọng lại :
- Cô chủ xuống ăn cơm .
Hắn lập tức tỉnh ngủ mở mắt ra . Cô vẫn đưa lưng về phía hắn nhắm mắt ngủ . Nửa nằm nửa ngồi trên giường , hắn vẫn nhìn cô . Lúc bước vào phòng thấy cô đang ngủ , chẳng hiểu sao hắn lại ngồi xuống bên cạnh mà nhìn . Nhìn mãi rồi lại có cảm giác buồn ngủ . Hắn nằm xuống bên cạnh cô , cơ thể cô tản ra mùi hương anh túc thoang thoảng kéo hắn chìm sâu vào giấc ngủ .
Cô chợt giật mình mở mắt ra , đôi mắt vô cùng tỉnh táo chống tay ngồi dậy . Không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn , cô đẩy cửa đi ra ngoài . Bước xuống cầu thang , đập vào mắt cô là hình ảnh bố cô cùng bà mẹ kế và Thùy Dương nói chuyện rất vui vẻ , ăn ý . Trong lòng dội đến cảm giác đau đớn khó tả , cô chắc có lẽ ngay từ đầu không nên sinh ra để bây giờ chỉ như ngưòi thừa trong gia đình .
- Ngân dậy rồi hả con ?
Bố cô thấy cô đi xuống thì buông lời hỏi han , cô im lặng không buồn trả lời chỉ gật nhẹ đầu .
- Chị Ngân xuống rồi ăn cơm thôi chứ ạ ?
Thùy Dương cất giọng lảnh lót đưa ra đề nghị hai vị phụ huynh cũng nhiệt liệt đồng ý . Mẹ Thùy Dương nói với cô ta :
- Con lên gọi anh rể con  xuống đi .
Bà ta cố ý nhấn mạnh chữ " anh rể " rồi kéo dài thanh điệu để cho nó lọt vào tai Thanh Ngân . Thanh Ngân không buồn để ý đến bên bàn ăn kéo ghế ra rồi ngồi xuống .
Chưa đầy 5 phút sau đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hắn và Thùy Dương ở trên cầu thang .
Cả nhà ngồi vào bàn ăn , 4 người kia thì luôn miệng trò chuyện còn cô thì lại im lặng không nói lời nào . Chị giúp việc lần lượt bưng đồ ăn lên . Vừa mở ra Thanh Ngân cảm thấy có một cơn sóng đang cuộn lên trong dạ dày vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe . Trước mặt bố cô , hắn không thể làm ngơ mà đi theo sau cô . Cô vẫn không để ý đến gắn mà tiếp tục ói . Hắn cúi xuống vỗ mạnh vào lưng cô làm cô ho sặc sụa hất mạnh cánh tay hắn ra . Chết tiệt ! Bà ta dám đem cá ra nấu sao ? . Hắn hơi bất ngờ , ở bên cô 3 ngày nhưng cùng lắm cô chỉ từ chối bằng lời nói nhưng bây giờ lại dám ra tay . Hắn đành hỏi han :
- Cô sao vậy ?
Cô trừng mắt với hắn , ánh mắt ngân ngấn nước không nói lời nào lập tức lấy khăn giấy lau miệng rồi ra ngoài . Mẹ Thùy Dương giả bộ áy náy :
- Ngân à , con không sao chứ ? Mẹ quên mất là con không ăn được cá .
Cô trở lại chỗ ngồi kéo ghế ra :
- Bà không cần cảm thấy có lỗi . Do bà cố ý thì bà hãy tự mình suy nghĩ . Không cần giả bộ nhân nghĩa !
- Thanh Ngân ! Xin lỗi ngay !.
Cô ương ngạnh không chịu thua nhìn thẳng mắt bố mình :
- Bố thì lúc nào chẳng thế ! Trong mắt bố đâu có một người con gái là con ! Bố cũng như bà ta thôi !
*Bốp*
Thanh Ngân uất hận nhìn ông , ánh mắt vẫn trong suốt :
- Con lúc nào cũng sai mà đúng chứ ?
Không nói gì thêm cô lập tức đi lên phòng khóa trái cửa . Hôm nay , một lần nữa bố lại đánh cô vì mẹ con cô ta . Vậy cô là cái gì trong mắt họ chứ ? Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên , cô tự giễu bản thân , người ngoài . Cô suốt đời chỉ là người ngoài !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top