Chương 5: Một Trận Ân Cừu Lẫn Lộn.
Edit by Thiên Tài Đào Hố
→♥←
*Ân cừu: ân oán cùng thù hận
Sáng sớm bò dậy, tùy tiện ăn bừa miếng cháo trắng, hai miếng củ cải khô, xoay người liền ôm chầm cặp sách thuận tiện đem khăn quàng đỏ trên đó cũng cầm trong tay, vội vàng chạy ra cửa. Ngay cả cha già ở phía sau quát tôi 'có hay không quên đem sách' tôi cũng không rảnh trả lời.
Đợi chạy đến cổng trường, nôn nóng chờ Lộ Manh Manh, nghĩ trước khi Đinh Nhiễm Mặc đến đem khăn quàng đỏ đeo lên, giống như chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện được sự coi trọng của tôi đối với khăn quàng đỏ và việc cậu vì tôi đeo khăn quàng đỏ vậy.
Nói thật, lúc đó rất ngốc, bất kể nhìn từ cách suy nghĩ hay cách hành động đều như vậy. Nhưng, lúc đó người đơn thuần như tôi thật sự cho rằng đó chỉ là đơn thuần sùng bái, hy vọng thần tượng của mình đừng nhìn thấy được khuôn mặt không hăng hái, không tiên tiến của bản thân.
Kết quả, vừa xoay người, ló đầu ra nhìn cổng một chút, đúng lúc nhìn thấy trên con đường tôi vừa chạy đến có một thân ảnh đang đi tới, sương mù sáng tinh mơ khiến cho thân ảnh của cậu thoát ẩn thoát hiện nhìn không rõ, nhưng nhìn từ vóc dáng tuyệt đối là cậu không sai.
Tôi 'chậc' một tiếng, xui xẻo, xui xẻo, thật xui xẻo, lúc này sợ nhất gặp người nào thì cứ gặp người đó, do tới quá sớm ngay cả cửa lớn cũng không vào được, chỉ có thể ngốc hề hề ngồi xổm ở cổng, trong tay gắt gao nắm chặt cái khăn quàng đỏ kia, không biết như thế nào mới tốt.
Thân ảnh từ từ tới gần rồi, cuối cùng dừng ở cổng, dường như hướng vào bên trong nhìn một cái, vẫn không có người ra mở cửa, cậu cũng chỉ là an tĩnh đứng ở trước cổng nhẫn nại đợi. Mà tôi, thì ngay cả đầu cũng chưa dám ngẩng lên.
"Cần tôi giúp cậu không?" Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trong sương mù sáng sớm nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn một chút không chân thực.
Sau khi tai tôi cùng não bộ thần kinh phản ứng ít nhất mười giây mới hiểu rõ hóa ra là có người đang cùng tôi nói chuyện.
"Hả?"
Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bốn phía, đần độn không khác gì con heo con là mấy, xung quanh một mảnh yên lặng, hiện trường chỉ có một người, mà người đó lại đứng cách tôi không đến hai bước, dường như đang chìa tay ra có ý muốn lấy cái khăn đỏ tôi đang gắt gao nắm chặt trong tay.
Tôi kinh ngạc một cái, đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện cậu đang khom người dự định lấy khăn quàng đỏ, tôi không hề đề phòng, bị âm thanh đó cùng chủ nhân của nó dọa ngu rồi, đã đặt mông ngồi trên đất, sớm đã không còn loại tí nghề thành thạo cùng khôn khéo khi trong chợ cùng một đám người lớn hét ba uống bốn*.
(*) 吆三喝四 hay còn có thể viết 吼三喝四 :có thể nghĩa to tiếng.
Cậu dường như lại chỉ chỉ cái khăn đỏ, sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay ra, tôi phản ứng mất nửa ngày mới nghĩ đến có lẽ cậu là muốn kéo tôi đứng lên.
Tôi cười 'ha ha' một tiếng. Duỗi tay ra, nhưng đột nhiên nhìn thấy tay mình đã hoàn toàn bởi vì chống đỡ mặt đất mà bẩn mất tiêu rồi, hơn nữa bình thường vận động bên ngoài (bán rau) làm cho màu thân thể là màu mật ong khỏe khoắn, cùng với người ta một thân da trắng mịn màng kia căn bản không cách nào so sánh, nghĩ đến đây, tay tôi lại rụt về, vỗ mông đứng lên, miệng còn có thể trổ tài.
"Cậu xem, không sao, mông tôi thịt dày ~" Lời này vừa nói ra, làm sao nghe thô tục thế nào.
Há miệng thở dốc, nghẹt rồi.....
Cậu lại cười một tiếng, đem khăn quàng đỏ từ trong tay tôi rút ra, sau đó nhẫn nại nói. "Tôi giúp cậu đeo lên nhé, cậu sớm thế này đến trường là muốn tìm bạn bè giúp cậu đeo khăn quàng đỏ sao?"
Tuy là câu hỏi, nhưng dường như cũng không trông chờ tôi trả lời, có lẽ, trong lòng cậu ta đã có kết luận.
Tôi ngượng ngùng đứng thẳng người nhìn ngón tay thon dài trắng mịn tinh tế của cậu linh hoạt ở trước ngực tôi thắt nút, tuy thuần thục linh hoạt, nhưng lần này ngược lại vô cùng chậm chạp, làm như muốn để tôi nhìn rõ cậu thắt như thế nào.
Tôi cũng cuối đầu nghiệm túc thỉnh giáo. Đợi cậu thắt xong vẫn là nghiêm túc giúp tôi sửa sang lại cổ áo, sau đó mới ổn định đứng ở bên cạnh, không nhìn tôi nữa.
Tôi cố gắng nửa ngày mới dám mở miệng. "Cảm ơn."
"Ừm, không có gì."
Đại gia gác cổng Thần Luyện đã chạy về rồi, thấy trước cổng có hai môn thần đang đứng sửng sốt. "Sao sớm thế này?"
Đại gia hoài nghi nhìn tôi một cái, vừa nhìn liền không giống như một học sinh chăm chỉ, sao có thể đến sớm thế này; lại lúc quay đầu nhìn Đinh Nhiễm Mặc ánh mắt đó lập tức đổi: Nhìn xem con nhà người ta, nhất định là đến ôn tập hoặc học thuộc từ vựng tiếng anh.
Đại gia nhanh chóng mở cổng để chúng tôi vào. Ngay cả trong ánh mắt của đại gia gác cổng đều đã viết đầy hai chữ "chênh lệch", tôi lập tức cúi thấp đầu giả bộ ngoan ngoãn, cùng với học trưởng lớn hơn tôi một năm ở phía sau tiến vào cổng lớn.
Sau khi đã vào cổng lớn, đại gia kia vẫn đang ở cổng lẩm bẩm. "Con bé năm ba này sao lại đến sớm thế này? Bình thường không phải giờ nghiêm không vào cổng sao?.....kì quái!"
Lão đại ngài không còn nhỏ rồi, không phá hoại hình tượng rực rỡ của tôi ngài không thoải mái phải không? Thằng cha vi lão bất tôn*. tôi oán hận quay đầu liếc lão đầu chết tiệt đó một cái, sau đó xoay người giả bộ ngoan ngoãn tiến vào trường.
(*) 为老不尊 ý nói không tôn trọng người già.
Tiếng bước chân của cậu ở trong không gian yên tĩnh vang thành một mảnh, mà cô thì thật cận thẩn đi ở phía sau.
Mãi đến đi đến một cái cửa, cậu ta dừng lại lấy chìa khóa ra mở cửa dự định đi vào, sau đó quay đầu tựa hồ đang nhịn cười nói. "Đây là phòng học của tôi, lớp 4a, cậu...... là năm ba đi?!"
Phải, lớp thả trâu năm ba. Tôi ở trong đầu yên lặng thừa nhận, đột nhiên đã suy nghĩ rõ ràng cậu ta tại sao phải nói với tôi những lời này. Hóa ra tôi lại ngu ngốc đi theo bước chân của cậu ta thẳng đến dự định vào phòng học của cậu.......mặt mũi này ném rồi, đều ném tới không biên giới rồi!
Tôi cười, cho dù ngại ngùng cũng phải cười. "A ~ tớ chính là muốn nhìn xem năm tư cùng với năm ba chúng tớ có gì khác biệt."
Nói xong cũng không đợi cậu trả lời, chạy trốn luôn ~ thật sự là không có mặt mũi cùng cậu tiếp tục nói chuyện.
Nhanh như chớp đã chạy đến cửa phòng học của mình, lúc vượt qua bạn học đang mở khóa cửa phòng học, tôi một cỗ não liền chui vào. Lộ Manh Manh bỏ cặp sách xuống, nhìn tôi không có sức lực ngồi nhoài người ở trên ghế ngồi, cằm chống trên bàn học một bộ dáng đần độn, cậu ta liền cười lên.
"Aiz, làm sao sáng sớm tinh mơ liền biến thành con rùa rồi, nằm ở trên bờ cát là dự định đẻ trứng hay là dự định phơi xác?"
"Không làm tổn thương tớ cậu liền không thoải mái phải không? Aiz ~" Thở một hơi dài, tôi cũng vì sự ngu xuẩn của mình cảm thấy đỏ mặt và xấu hổ đây.
"Đừng làm bộ cháu trai nữa, biết cậu cái gì nội tình." Cậu ta cười nói.
"Tớ cũng không phải chính mình tự nguyện, còn không phải xui xẻo sao ~"
"Yo, còn học được tiểu thư khuê tú nữa, được rồi, đừng giả bộ nữa, làm tớ không quen cậu?!" Cô ta khuỷu tay đẩy tôi.
"Thực ra.....không phải.....chính là......nếu sáng sớm hôm nay liền xui xẻo đương nhiên tâm tình sẽ không tốt......"
Hứng thú của cậu ta dường như đến rồi, hỏi rồi lại hỏi, nhưng tôi ngược lại một chút cũng không nói, nằm sấp ở trên bàn học làm bộ chết còn nhanh hơn. Lộ Manh Manh vừa nhìn thực sự cũng hỏi không ra cái gì ngược lại cũng không hỏi nữa. Vỗ đầu vai của tôi nói:
"Cậu nha, cho dù là thật sự xui xẻo còn có thể thất lạc đến nơi nào? Không gì ghê gớm cả!" Nói xong ngồi ở bên cạnh tôi.
Đợi bạn cùng bàn của tôi Trương Phóng đến liền nhìn thấy tôi không có sức lực nầm sấp ở đó, ngay cả địa bàn của cậu ta đều chiếm cả rồi, thế là vừa buông cặp nói.
"Này, Chu Phi, cậu đừng quá đáng a, bên này là địa bàn của tớ."
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, dường như là trong đám bạn học vừa lên năm ba liền bắt đầu vẽ lên ba tám đường, nam sinh nữ sinh nói nhiều vài câu đều có người ở phía sau nói này nói kia. Nhiều bạn học còn đem bàn học vẽ lên đường kẻ, nam nữ khắp nơi một bên, không cho phép vượt qua, vị trí của ai đều không được xâm chiếm. Có chút ý giống đi tiểu vẽ địa bàn.
"Ôi chao, ôi chao, thôi bỏ đi cậu, ngay đức hạnh này còn vẽ cái gì ba tám đường, làm tớ không biết cậu là nam, tớ là nữ?" Tôi trợn mắt, không để ý cậu ta.
"Chu Phi, cậu đừng quá đáng nha ~ trở về bên cậu đi!"
"Tớ vẫn cứ vượt ranh giới, cậu có thể làm thế nào?"
Nói xong cánh tay tôi duỗi ra liền chiếm toàn bộ cái bàn, khiêu khích nhìn cậu ta. Mới sáng sớm liền không có việc tốt, nói bản thân tôi tìm xui xẻo tôi cũng nhận luôn.
"Cậu, thấy cậu là nữ sinh....."
"Nữ thì sao? Mẹ cậu không phải nữ sao? Cậu còn phải cùng với mẹ cậu vẽ rõ đường ranh giới? Tôi cho tới bây giờ không cùng với cha tôi vẽ rõ đường ranh giới qua!"
Trương Phóng tự giác đuối lý, nhưng cũng trừng mắt lên, trên mặt nhịn không được rồi.
"Được, tớ tranh không lại cậu...."
Tôi nhìn nấm đấm của hắn nắm cực chặt, một bộ dáng muốn đánh người cũng nóng nảy, trở mình đứng lên, mẹ nó, xem ra hôm nay ra cửa không thắp hương, thế nào việc xui xẻo gì đều vấp phải hôm nay? Tôi cũng là có cáu kỉnh đó.
Hai thân ảnh lăn thành một đoàn......Sau đó, chính là một trận ân cừu lẫn lộ rồi; đều mà họ gọi là không đánh không quen biết, tôi và Trương Phóng chính là ở lúc đó lần nữa thực lực quen biết lẫn nhau.
Sau đó đoạn nghiệt duyên này đã giằng co suốt hai mươi năm, ngẫm lại đều cảm giác đủ nén giận, năm đó hình tượng thục nữ của tôi sau vụ đánh nhau đó triệt để hủy diệt, không chỉ ở trong danh sách đen trên thông báo phê bình ở tầng một đại sảnh lầu dạy học, còn bị ghi chép qua một lần, sỉ nhục này cơ hồ phải đi theo tôi cả đời.
Hình tượng đã không cao rồi, lại khiến tờ giấy đỏ chữ đen đó lộ ra sự vui mừng của bảng vinh dự và tờ giấy trắng mực đen của bảng phê bình so sánh cùng nhau, một trên một dưới, một nam một nữ, một cái gọi Đinh Nhiễm Mặc một cái gọi Chu Phi, chênh lệch đó, thôi đừng nhắc nữa.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top