Chương 4: Không Phải Mong Muốn Của Tôi

Edit by Thiên Tài Đào Hố
→♥←

Chủ nhiệm chính trị vì để nổi bật sự long trọng của nghi lễ lần này còn cố ý an bài một khâu tuyên đọc thư xin gia nhập. Ở bên trong mấy phần tử chậm tiến tìm một tờ nhìn qua có thể đọc đem ra, có chút ý tứ từ trong bầy cừu tìm lạc đà.

"Dưới đây, mời bạn học Chu Phi đến đọc thư xin gia nhập của mình." Phía dưới là một tràng vỗ tay.

Hả? Tôi? Tôi thiếu chút nữa không tìm một cái lỗ để chui vào, trước mặt nhiều người như vậy nhìn tôi mất mặt một thân quần áo bẩn? Bất đắc dĩ đoán chừng cùng loại tình huống này của tôi cũng không sai biệt là mấy đi?!

Tôi miên man suy nghĩ tiến lên phía trước, đối diện microphone lẩm bẩm nửa ngày mới mở trang giấy nhăn nhúm ra đọc: "Kính thưa thầy cô giáo, bạn học, các đội viên của thiếu tiên đoàn kính yêu, chào mọi người, hôm nay, tôi ở đây trịnh trọng viết xuống thư xin gia nhập của tôi là nhận lấy sự kêu gọi của cờ đỏ năm sao tươi đẹp, là nhận lấy sự kêu gọi của liệt sĩ đi trước cách mạng, là nhận lấy sự kêu gọi của tổ quốc cùng nhân dân......"

Tôi kém chút cắn đầu lưỡi của mình, Lộ Manh Manh đây là tìm đánh à, cậu khi nào thì nhận qua sự kêu gọi của nhiều người như vậy? Cũng không phải linh hồn phụ thể?! Chua không chịu nổi, răng đều bị cậu kéo gãy hết rồi. Kiên trì tiếp tục đọc, tôi đọc vô cùng chậm, không phải là như phần tử tiên tiến làm điệu bộ lắc đầu vẫy đuôi, mà là bởi vì bài viết không quen, không phải tôi viết, nhìn một mảnh mờ mịt một chữ đọc một chữ.

Đọc đến cuối cùng, vội vàng kết luận, kết thúc đoạn diễn thuyết mất mặt này, cũng không có cẩn thận nghiên cứu, dư quang nhìn lướt qua năm chữ cuối cùng kia liền cầm xuống bản thảo, cố ý giống như sâu sắc có lễ khom người chào, "cảm ơn! Lộ Manh Manh!ngày 4 tháng 5 năm XX."

Lúc ngẩng đầu lên, Lộ Manh Manh ở phía dưới đã triệt để hóa đá, trong đám người phát ra tiếng cười to, chủ nhiệm chính trị mặt đều đã xanh mét, hiệu trưởng cũng bắt đầu ngồi không yên uốn éo cái mông trên băng ghế.

Tôi thì đầu óc mơ hồ sửng sốt nửa ngày, đột nhiên tỉnh táo lại: Trời! Tôi đem tên của Lộ Manh Manh đều chép lên. Không chỉ có tôi không có kiểm tra, ngay cả chủ nhiệm lớp của tôi cùng chủ nhiệm chính trị đều không có kiểm tra qua thư xin gia nhập của tôi. Sững sờ qua đi còn nghĩ cách bổ cứu:

"Ách...... Tôi là nói, tôi muốn cảm ơn bạn học Lộ Manh Manh vẫn luôn giúp đỡ tôi, tôi......tôi......" Tôi đang do dự có nên đem tên tôi nói ra hay không. Chủ nhiệm chính trị cuối cùng đã tỉnh táo lập tức đi lên tiếp lấy micro tiếp tục khâu nghi lễ tiếp theo.

Mất mặt đến tận Montana ở bên kia trái đất rồi, chủ nhiệm chính trị dùng ánh mắt liếc xéo tôi một cái, giống như triệt để đem tôi xếp vào bên trong danh sánh đen những phần tử chậm tiến.

*Motana: là một tiểu bang nằm ở phía Bắc Hoa Kì.

Tôi cũng vì đội ngũ cách mạng bị lẫn vào loại học sinh như tôi mà cảm thấy áy náy. Làm sao lại vì tâm tư của bản thân mà vào đội chứ? Sao có thể vì để bản thân thoải mái mà có ý đồ hi vọng Đinh Nhiễm Mặc vì tôi đeo lên khăn quàng đỏ loại tư tưởng không thuần khiết này mà đi gia nhập đội ngũ thuần túy như thế? Sao có thể ở trước mặt một đám người vừa thành công lại tiến bộ biến thành vạch trần sự thật bản thân cũng không có tiến bộ nhỉ?

Tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên cảm thấy mất mặt, lần đầu tiên cảm thấy khó xử, nâng mắt lên nhanh chóng nhìn lướt qua đám người phía dưới, trong đám người thiếu niên mười một tuổi thẳng tắp kia tựa hồ cũng không quan tâm trên đài đến cùng xảy ra chuyện gì, người khác đang nói cái gì cậu cũng không tham gia, người khác cười cậu cũng không cười.

Nhìn đi, đó chính là sự chênh lệch mà tôi nói. Nhìn xem người ta giác ngộ thế này, ở trước mộ liệt sĩ cách mạng chính là nghiêm túc trước sau như một, đây mới là chim đại bàng trên chín tầng mây trong đại viện quân đội bay ra ngoài, cùng gà đất thì thầm to nhỏ khác chính là không giống! Trong lòng tôi tức tối, nhưng tôi không đúng trước, cũng trách không được người khác.

Sau một trận hỗn loạn chủ nhiệm chính trị lại bắt đầu đọc danh sách lên đài vì đội viên mới gia nhập đội thiếu niên đeo khăn quàng đỏ, bên trong còn có tên của Đinh Nhiễm Mặc. Vừa nghe đến tên của Đinh Nhiễm Mặc tôi liền thoải mái, trước tiên mặc kệ cậu sẽ đeo khăn quàng đỏ cho ai, chỉ là nghe thấy tên cậu thì cảm giác như gió xuân.

Trên đài gió thật to, thổi đến tôi ngã trái ngã phải, tóc cũng rối bời một đoàn, chờ chủ nhiệm chính trị đọc xong danh sách chúng tôi đều lạnh thấu rồi. Sau đó chính là bên trong thùng âm thanh phát ra tiếng nhạc hành quân đinh tai nhức óc, vài bạn học bị gọi tên vinh quang bước lên dự định đeo khăn quàng đỏ cho đám người mới chúng tôi, trong đó có Đinh Nhiễm Mặc.

Vừa rồi lúc tôi đọc thư xin gia nhập náo loạn lên trò cười, lúc này những học sinh kia đi tới cũng không dám vì tôi đeo khăn quàng đỏ, giống như dính vào tôi đều giống không tiên tiến vậy.

Không trách được người khác, chỉ tự trách bản thân thực sự tìm đánh, Lộ Manh Manh ở phía dưới còn chưa có hóa đá xong, chờ tiếng nhạc vang lên cậu ta mới hồi phục tinh thần lại, tinh thần trở lại, giơ lên nắm đấm trong không trung hướng về tôi.

Tôi cũng nâng đầu cười khổ. Các bạn học bên cạnh tôi trái phải đều vinh quang mang lên khăn quàng đỏ, chỉ có tôi còn đóng vai tư lệnh làm cảnh, có phần giống mọi người đều say chỉ có mình tôi tỉnh táo trong bi thương.

Đột nhiên, cái người như tranh thuỷ mặc kia đi tới, cầm trong tay một cái khăn quàng đỏ, tựa hồ đang tìm kiếm người còn chưa được đeo lên, kết quả, cậu ta chỉ tìm được tôi.

Trong nháy mắt đó tựa hồ khóe miệng của cậu giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì, cũng không có nhiều biểu hiện, chỉ đi lên phía trước yên lặng vì tôi đeo khăn quàng đỏ.

Tôi lại ngốc ngốc không dám ngẩng đầu. Nghĩ qua n Lần, lúc nhìn thấy cậu như thế nào như thế nào, thật đến lúc thực tế, tôi ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, tôi nghĩ màu đỏ của khăn quàng nhất định làm cho mặt tôi phát sốt rồi đi.

Ngón tay của cậu trắng nõn đẹp mắt, thuần thục thắt cho tôi. Tôi lại bối rối hai tay gắt gao nắm chặt vải trên quần, một tay mồ hôi, không muốn để cậu nhìn thấy vết bẩn quần áo của tôi, không muốn để cậu nhìn thấy bộ dáng mất mặt của tôi, nhưng mọi thứ không như mong muốn, không có một việc nào là đúng, là thuận lợi.

Tôi chôn sâu đầu, động tác thắt nút cuối cùng của cậu, nhưng lại là động tác hoàn thành nhất nhanh. Tôi vì thủ pháp thuần thục của cậu mà cảm thấy vui vẻ, lại vì sự nhanh chóng của cậu mà cảm thấy một chút tiếc nuối. Thấy cậu thắt xong cũng không hề rời đi, ngược lại vì tôi cẩn thận sửa sang lấy cổ áo, lật lại cổ áo áo khoác đang bẩn của tôi, tôi nghĩ tóc của tôi cũng muốn bốc cháy rồi.

Thần tượng mà tôi sùng bái vì tôi làm những việc này, nhưng tôi lại xấu hổ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Sau đó, cậu lui một bước chờ những người khác, chờ người khác cũng hoàn thành mới cùng đi xuống đài. Cậu nói năng rất có chừng mực, cũng rất hiểu lễ phép, trách không được thầy cô yêu thương bạn bè yêu quý, đây là có đạo lý cả.

Tôi cũng giống như hoàn thành một sự kiện trọng đại của đời người thở dài nhẹ nhõm, lúc xuống đài bị Lộ Manh Manh mắng đến trời đất mịt mù, còn bị chủ nhiệm lớp khiển trách một trận.

Người khác đeo lên khăn quàng đỏ đều là tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng tôi chỉ ở phía sau đội ngũ nghe người khác mắng. Trách không được người khác, trách không được người khác.

Chủ nhiệm lớp còn đang quở trách, tôi dư quang cũng đã nhìn đến bên trong đội ngũ năm thứ tư rồi. Kỳ thật, dù cho mất mặt cùng xấu hổ, tôi vẫn là muốn nói, trong nháy mắt kia, thật hạnh phúc......

Có lúc con người thật rất ngu ngốc, một động tác nho nhỏ, một lần gặp gỡ bất ngờ nhỏ nhoi cũng có thể làm cho con người hạnh phúc đến không để ý bất cứ chuyện gì, không e ngại bất luận kẻ nào, có lúc, ngay cả chính tôi đều không rõ ràng tôi đến cùng là dũng cảm hay là nhát như chuột đây.

Đã đeo lên khăn quàng đỏ, chính thức trở thành đội viên nhỏ trong đội ngũ cách mạng, cũng coi là lực lượng dự bị của đội ngũ cách mạng, vì vậy tôi đem sự kiêu ngạo cùng tự hào của tôi phát huy vô cùng triệt để, đi đến đâu cũng đều đeo khăn quàng đỏ, cha tôi nhìn tôi như thế ngược lại thì sững sờ, nửa ngày mới phả ra một câu:

"Con cái kia......là lấy từ đâu ra?" Hóa ra, là tưởng tôi đi trộm.

Nói trắng ra là, chính là không tin tôi cũng có thể tiên tiến lên một chút, tôi cũng có thể đeo lên khăn quàng đỏ, tôi cũng có thể trở thành một đội viên trong đội ngũ cách mạng.

"Lộ Manh Manh cho con mượn đeo." Nhìn ông ấy đem tôi trở thành loại vô lại tôi liền tức giận, dứt khoát nói dối, kỳ thật cũng không tính nói dối, vốn chính là đơn xin ngia nhập là của Lộ Manh Manh, vốn lúc ấy ta đọc cũng là tên cậu ấy.

Cha tôi ở ngay bên cạnh lắc đầu thở dài, phảng phất giống như không nhìn thấy hi vọng.

Lúc tôi đeo khăn quàng đỏ đi chợ giúp bán rau, đại thẩm đại thúc trong chợ liền lấy tôi ra nói đùa:

"Nha ~ Chu Phi, được a, ngay cả khăn quàng đỏ đều đeo lên, tiên tiến rồi a! Con đây là thay thế cha nhận giấy chứng nhận tòng quân, đợi làm Hoa Mộc Lan đi. Ha ha ~" Nói xong liền có một đám người cười giỡn theo.

Tôi cũng cười, "Tiên tiến là không nói tới, Hoa Mộc Lan cũng không là gì. Con chính là làm bản thân mình cũng không làm Hoa Mộc Lan, làm một Tôn nhị nương bán bánh bao nhân thịt người đến mua không biết so với bán rau tốt hơn bao nhiêu." Nghe xong lời nói đùa của tôi bọn họ liền vui.

Đang gặp phải Đinh Nhiễm Mặc đi theo mẹ đến mua rau. Một phen vui đùa của tôi đoán là đã nghe được toàn bộ, lập tức khí thế liền xẹp xuống ba phần, nhanh chóng chỉnh lý sạp hàng, ngay cả thời gian đỏ mặt đều không có trực tiếp gào to lên:

"Đến, đến, nhìn xem rau này của chúng tôi, rau quả tươi ngon mọng nước không có thuốc trừ sâu, màu xanh khỏe mạnh tiêu hóa tốt......."

Người mẹ như tranh kia mang theo đứa con trai như tranh liền đứng trước gian hàng nhà tôi, tôi liền vui lên, bộ dáng đúng chuẩn thương nhân, nhưng vẫn không quên đem ngực ưỡn lên phía trước, để người đến nhìn thấy mảnh đỏ trước ngực tôi:

"Cô ơi, đến xem rau đi, cam đoan tươi ngon, giá cả vừa phải cân lượng đủ, như thế nào? Đến xem một chút? Hôm nay dưa leo là mới đến, rau cải dầu cũng là vừa tới, cô nhìn xem, mới gỡ giấy gói đây."

Phu nhân gật gật đầu, chọn lấy hai trái dưa leo, tôi tính qua trọng lượng thuần thục đem dưa leo đặt trong giỏ xách của cô ấy, thuần thục nhanh nhẹn nói giá:

"Dưa leo một trái một cân, những trái này của cô là một cân ba lạng, tổng cộng là một tệ bốn hào ba, bỏ đi ba xu kia, cô đưa con một tệ bốn là được." Phu nhân kia cười một tiếng, lấy tiền từ trong túi ra.

"Tuổi còn nhỏ tính sổ sách ngược lại rất nhanh, xóa sổ cũng xóa thoải mái."

Kỳ thật, con người của tôi rất không có nguyên tắc, nếu như là con trai của cô ấy một mình đến, có lẽ tôi có thể xóa một hào trở lên cũng nói không chừng, còn cho đủ cân. Nhưng việc không có nguyên tắc của tôi lại chỉ nhằm vào cái người gọi Đinh Nhiễm Mặc kia, vẫn luôn là.

Tôi cười một tiếng, "Thời điểm chưa ra khỏi bụng mẹ liền biết tính toán trước tiên, thứ này cũng không có gì, quen rồi liền tốt."

Phu nhân đó bị sự thô tục của tôi dọa giật nảy mình, nhưng lập tức liền nở nụ cười, sau đó nắm lấy tay của Đinh Nhiễm Mặc đang nhu thuận gật đầu xoay người đi mua những thứ khác.

Tôi nhìn đôi mẹ con đó, lại đột nhiên nhớ tới Lộ Manh Manh giảng cho tôi câu chuyên kia cái gì Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà, luôn cảm thấy bên trong lộ ra như vậy một chút tính chất huyền diệu giống nhau. Cúi đầu mắt nhìn khăn quàng đỏ trước ngực, lại ngẩng đầu nhìn một chút cặp mẹ con đẹp như tranh kia, luôn cảm giác thế giới của chính mình cách thế giới của người khác, chênh lệch thật lớn!

Khăn quàng đỏ chỉ đeo ba ngày liền bị lão cha cưỡng ép kéo xuống, bởi vì......bởi vì tôi thậm chí vì cái khăn quàng kia Đinh Nhiễm Mặc vì tôi đeo lên mà không chịu cởi y phục xuống đi ngủ, lão cha hút thuốc, một mặt quan tòa nhìn tôi, âu sầu:

"Con nói con giống ai đi?! Xách khăn quàng đỏ ra khoe khoang, kết quả ư ~ Vẫn là của Lộ Manh Manh, ngày ngày đeo đồ người khác làm ra con vui vẻ phải không? Con cảm thấy mặt mũi vẻ vang phải không?"

Tôi chính cảm thấy mặt không có có vẻ vang, có thể không liên quan tôi là thế nào đeo lên khăn quàng đỏ, mà là trong quá trình đeo lên khăn quàng đỏ phát sinh những chuyện xui xẻo. Lười cùng lão cha nói, khăn quàng đỏ đã bị lão cha kéo mạnh xuống, đêm nay cũng chỉ đành mang dạng này đi ngủ.

Bất quá, tôi luôn cảm thấy thiếu một chút thứ gì, nhìn chiếc khăn đỏ kia treo ở bên trên túi sách, trong lòng cảm thấy đã xấu hổ lại chờ mong...... Đột nhiên, tôi một con diều hâu xoay người từ trên giường đằng ~ Một tiếng ngồi dậy, trong không gian nhỏ hẹp, giường của tôi phát ra một âm thanh 'két' a~.

Cha mẹ tôi ở đầu bên kia cũng đã trở mình một cái, liền nghe cha già ở đầu bên kia càm ràm. "Nha đầu chết tiệt này lại lăn qua lăn lại cái gì, đã muộn thế này rồi không ngủ....."

Hình như ngáp một cái, sau đó một lần nữa rơi vào im lặng.

Tôi ngược lại ngồi ở trong bóng tối nghĩ đến ngay cả mồ hôi lạnh đều toát ra rồi: Mẹ ôi, ai nói cho tôi biết, khăn quàng đỏ này rốt cuộc là thắt kiểu quái gì mới có thể vây quanh ở trên cổ ? Nút chết? Nút lỏng? Khi đó xấu hổ sạch, ngay cả Đinh Nhiễm Mặc làm thế nào đeo lên cho tôi, tôi đều không nhìn rõ! Thế này, thế này, thế này, tôi đây là thành viên của đội thiếu niên tiền phong khi đó cũng quá gì kia rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top