Chương 3: Ly Kinh Phản Đạo Ở Trong Xương Cốt.

Edit by Thiên Tài Đào Hố
→♥←

(离经叛道 : Ly Kinh Phản Đạo: ý là rời xa chuẩn mực, đi ngược lại với đạo lý, còn có thể nói là bướng bỉnh, ngang ngạnh)

Gặp phải trời gió tuyết, giá rau rất đắt, ngẫu nhiên gặp được Đinh Nhiễm Mặc chạy đến sạp mua rau, tôi liền sẽ cho nhiều hơn một chút, một là sẽ nhiều hơn khách hàng quen, hai là luôn cảm thấy cho cậu nhiều một chút trong lòng tôi sẽ thoải mái.

Nhìn thấy cậu mặc áo khoác đen mang bông chụp tai nhung trắng, loại cảm giác này, người bình thường sẽ không hiểu.

Lúc duỗi bàn tay dính đầy vết bùn qua nhận lấy tiền được đưa qua bằng ngón tay trắng nõn mịn màng, tôi cũng sẽ có thói quen nhíu mày, nhưng, rất nhanh liền vuốt mũi, hì hì vui mừng nói.

"Lần sau cậu đến lại cho cậu ưu đãi!" Loại lí do thoái thác này của người mua bán thường dùng.

Lúc đụng phải loại người này, cậu cũng chỉ là gật đầu, nhu thuận cười một cái, xem như một loại hứa hẹn không có tính trách nhiệm.

Sau đó tôi sẽ đưa mắt nhìn theo áo khoác đen, bông chụp tai nhung trắng mãi đến qua hết con đường, đi vào đại viện quân khu.

Việc cậu đến chợ cũng luôn có thể nhấc lên con sóng không nhỏ ở trong chợ, người mà, đều yêu nhìn cái đẹp, có thể hay không thưởng thức được là một truyện khác, yêu ngắm nhìn là một việc khác. Mỗi lần cậu đến luôn có thể đem đến rất nhiều cảm khái cùng ngạc nhiên, sau khi cậu đi qua liền sẽ khơi ra nghị luận của nhiều người và càng nhiều cảm khái.

"Nhìn xem khuôn mặt đó, làm sao sinh ra đây? Cũng không nữ tính lại tuấn tú, nhiều một chút chính là nhiều, ít một chút chính là ít, đậm một chút chính là đậm, nhạt một chút chính là nhạt, lớn lên chính xác là vừa vặn! Tấm tắc ~ đây chính là chênh lệch!"

"Không phải sao? Lại nhìn xem xuất thân nhà người ta kia, bối cảnh thân thế đó, cũng không phải phong thái của con cháu dân thường nhỏ nhoi."

Phong thái là cái gì tôi không biết, tôi chỉ biết trên người cậu có loại khí tràng, chỉ cần vừa xuất hiện, trong phạm vi tầm mắt của tôi, tôi liền sẽ bị cuốn hút. Dễ chịu, ưa nhìn, phỏng chừng là tôi đây là quá dung tục, nghĩ không ra cái gì là phong thái, cái gì là khí chất, dù sao, chính là dễ chịu, ưa nhìn.

Lộ Manh Manh thường đến trước sạp của nhà tôi lắc lư, bị cậu ta lôi kéo, rau trong nhà cậu ta cũng đều mua ở nhà tôi. Vì chuyện này dẫn tới không ít hỗn loạn, có người cạnh tranh nói tôi không hiểu quy tắc, kéo khách cũng không chú trọng, tôi liền phẫn nộ.

"Tôi kéo khách đến thì thế nào? Đó là bản lĩnh của tôi? Có bản lĩnh ông cũng lần nữa quay về tiểu học học lại một lần a, quen biết thêm nhiều bạn học không phải đã có khách rồi sao?"

Rất nhiều người coi tôi là trẻ con, nghe lời châm biếm như nói đùa của tôi vừa nói ra làm cho không ít người cười, xem náo nhiệt, lộ ra chút phàn nàn, ngược lại cũng không thật tức giận. Ai có thể gây khó dễ với một đứa trẻ chứ?

Lại nói, con người này của tôi lúc bình thường cũng rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người, có thể ít chiếm một phần thì ít chiếm, thế này tiện cho mọi người đem hàng hóa bày ra, bởi vậy, loại đối thoại này chỉ có thể làm trò lúc bực tức mà thôi, làm việc chú trọng đúng mực, không chiếm tiệm nghi của người khác mới là thành công lẫn vào mấu chốt ở trong chợ này.

Nhà người ta trước khi tiến vào năm nhất tiểu học thì có khăn quàng đỏ đeo lên, Lộ Manh Manh cùng Đinh Nhiễm Mặc chính là một trong số đó, tôi mỗi ngày ngẩn mình ở trong chợ không có thời gian tiến bộ, nhìn nhà người ta tiến bộ tôi cũng rất đỏ mắt, nhưng mọi chuyện đều rớt lại phía sau, rớt lại phía sau vài lần cũng quen rồi.

Lộ Manh Manh nói con người tôi dầu muối không ăn, rõ ràng là con gái, như thế nào cứng đầu như vậy?! Tôi cũng không biết, tôi cho là do cái tên này của tôi lấy không được tốt, không phải nam không phải nữ, không phải chính không phải phụ, không phải âm không phải dương, chính phái và tà giáo, tôi chính là loại mảnh đất màu xám ngay chính giữa. Nhưng, tôi cũng có tâm cố chấp của chính mình.

Lúc tôi học tiểu học năm ba lại có một nhóm người gia nhập nghi lễ đội viên, nghi thức lần này làm rất chính quy, nói là ở trước đài kỷ niệm anh hùng nhân dân lúc tết thanh minh cúng mộ liệt sĩ cử hành nghi lễ.

Tôi đối với thời gian cử hành, địa điểm, nhân vật cùng sự kiện của nghi lễ đều không hứng thú, tôi chỉ quan tâm đến danh sách các bạn mới tham gia đội viên trong buổi lễ được công bố trên tờ giấy đỏ, ở trên đó viết rõ ràng cái tên Đinh Nhiễm Mặc.

Tôi ở trong đầu đã nghĩ rất nhiều lần, nếu là cậu vì tôi đeo khăn quàng đỏ, trong nháy mắt đó tôi sẽ hạnh phức cỡ nào, không, là tiến bộ nhiều cỡ nào, còn nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ lông mi dài như mực ở trong gió lay động, còn nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy môi nhỏ hồng của cậu vểnh lên giống bộ dáng của Nguyên Bảo, còn nghĩ một lần nữa nhìn thấy lông mày tuấn mỹ đó thế nào đậm nhạt vừa vặn biến mất ở thái dương, còn nghĩ một lần nữa nhìn thấy đôi mắt trong sáng mà đen trắng rõ ràng như thể ngọc trai màu đen rực rỡ.

Lại nói tiếp, con người tôi là rất dung tục, lúc đó hoàn toàn không nghĩ qua khăn quàng đỏ là một góc quốc kỳ nhuộm máu tươi của các vị tiên liệt cách mạng, trái lại trong não tràn đầy Đinh Nhiễm Mặc, người mà cách tôi rất gần kỳ thực lại rất xa.

Lúc đó gia nhập đội thiếu nhiên tiền phong là phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, nhưng đến năm ba vẫn chưa vào đội cũng chỉ còn lại hai ba con mèo nhỏ thôi, Lộ Manh Manh trở thành đại diện của bạn học tiến tiến nghiêm túc qua hỏi tôi.

"Chu Phi, cậu còn dự định vào đội không?"

"Tại sao không dự định?" Sự hăng hái của tôi đang bị bức tranh mà trong lòng nghĩ đến hấp dẫn, lập tức biểu hiện ra tư tưởng tiến tiến.

Cậu ta nhìn bộ dáng đó của tôi liền tựa như nhìn một bức tường nhão, thở dài một hơi.

"Muốn tiên tiến một tý dù sao cũng phải viết một chút cảm nghĩ nhé, cậu ngay cả một lần đều chưa viết qua đơn vào đội, làm sao để chúng tớ duyệt cho cậu? Làm sao có thể để cậu tiên tiến lên?" Cậu ta dùng biểu tình nhìn kẻ ngu xuẩn nhìn vào tôi.

Tôi cười, "Đem giấy xin phép của cậu cho tớ sao chép một bản được không?"

Cậu ta không khách khí nhéo lấy tai của tôi, "Chu Phi, cậu cho rằng sao chép liền tiên tiến sao?!"

"Sao chép là không đại biểu tiên tiến, nhưng không sao chép ngược lại khiến người khác không cách nào biết tớ tiên tiến hay không, cho nên, vẫn là sao chép tốt hơn, ít ra so với thứ tớ viết có thể xem được, không phải sao? Cậu xem ~ phàm là thứ tớ viết, sở trường duy nhất vẫn là sổ sách không phải sao?" Tôi kéo lỗ tai trở về dụi dụi, tiếp đó làm lưu manh của tôi.

"Tớ nhổ!" Cậu ta quả thực tức đến giơ chân, đối với người dầu muối không ăn như tôi thật sự không có cách nào, tay nhỏ vỗ xuống, một tờ giấy nhẹ nhàng đã nằm trên bàn học của tôi.

"Chu Phi, tớ quen người bạn như cậu thế này vẫn thật là xui xẻo của tớ, được, được, được, tớ xui xẻo tớ nhận rồi, cho cậu sao chép thì cho cậu sao chép."

"Thực ra, cậu là không nỡ tớ rớt lại phía sau không phải sao?" Tôi dầy mặt qua, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ở trong chợ hỗn độn nhất định càng là con buôn tới cực điểm.

"Hừ." Cậu ta cũng không thừa nhận, càng không phụ nhận, xoay người liền đi rồi.

Tôi lập tức tuân lệnh như một phen khổ cực sao chép, cuối cùng đã hoàn thành giấy xin phép đầu tiên trong đời người, vài học sinh rớt lại phía sau đó thìn thấy tôi vậy mà có giấy xin phép để copy loại đường tắt này, thẳng thắn cũng đều tìm người bên cạnh cầm lấy giấy xin phép điên cuồng chép.

Chủ nhiệm lớp đem mấy chú mèo cuối cùng rớt phía sau cũng đưa vào trong hàng ngũ tiên tiến mới xem như hoàn thành một kế hoạch giáo dục lớn thở dài nhẹ nhõm. Danh sách bị thống nhất báo lên trên, không lâu sau đó, tờ giấy đỏ có viết tên của tôi liền xuất hiện tại phía dưới tờ giấy to màu đỏ kia, nhìn tên của Đinh Nhiễm Mặc ở trên đầu trên tờ giấy kia, mà tên của tôi ở phía dưới, nhưng lại đồng thời xuất hiện trên một vách tường, vẫn làm tôi thoải mái thật lâu.

Tết thanh minh, trường học tổ chức hoạt động cúng mộ liệt sĩ, đầu mùa xuân gió rất là se lạnh, tôi bọc lấy áo khoác màu xám phủ đầy bùn chờ đợi thời khắc hạnh phúc kia đến, không, là thời khắc tiên tiến đến.

Lão hiệu trưởng nói chuyện vừa thối vừa dài, nhưng tôi lại nghe đến liên tiếp gật đầu, bất kể nói thế nào làm một học sinh khiêm tốn hiếu học luôn luôn không sai, sau đó là chủ nhiệm chính trị lên đài nói chuyện, microphone trong gió xuân thổi vang lên tiếng vù vù, trời mới biết thầy ấy đang nói cái gì, nhưng dù cho tôi không nghe rõ vẫn vô cùng thành kính liên tiếp gật đầu, ánh mắt lại không thành thật lạc trong đám người tìm kiếm, nhất là ở trong đám người năm thứ tư tìm kiếm.

Kỳ thật, không cần tìm, bởi vì Đinh Nhiễm Mặc bản thân liền có một loại khí tràng, làm cho người chung quanh đều cảm thấy mình không có loại khí tràng tự tin đó, khiến cậu dễ dàng liền trở thành khí tràng tiêu điểm.

Áo khoác đen, quần đen, giày thể thao màu đen, không có mang bông chụp tai nhung trắng, một đầu tóc đen như nhiễm mực trong gió xuân tung bay, một sườn mặt trắng nõn tinh tế, cổ trắng nõn, cho dù chỉ có nửa cái bóng lưng cũng như bức tranh thủy mặc trên giấy tuyên thành .

Tôi ở trong đội ngũ năm thứ ba nhìn có chút xuất thần, phía sau có người đẩy tôi, tôi mới hồi phục lại tinh thần: hóa ra chủ nhiệm chính trị đang đọc danh sách, bạn học bị gọi tới tên bước lên trước đài chờ đợi mang khăn quàng đỏ gia nhập đội thiếu niên tiền phong.

Tôi nhìn khán đài lớn trải thảm đỏ trước bia tưởng niệm anh hùng trang nghiêm kia, thật sự là cảm thấy không có mặt mũi bước lên, không phải là bởi vì tôi cảm thấy con người của tôi quá lạc hậu còn cần tiên tiến mấy năm nữa, mà là bởi vì, cái đài đặt ở nơi này thật sự là có chút chói mắt, lại thêm còn muốn cho chúng tôi leo lên đối mặt người xem phía dưới, có chút giống như phạm nhân bị bắt diễu phố.

Trẻ con 10 tuổi lòng xấu hổ vẫn có. Không muốn bị người bắt diễu phố, càng không muốn bị người khác nhìn thấy thân áo khoác dính đầy bùn, bên trên còn nhuộm màu xanh của nước rau, loại mà rửa đều rửa không sạch.

Một đám hồng miêu đã sớm gia nhập đội thiếu niên quana khăn quàng đỏ đang xem chúng tôi một nhóm phần tử chậm tiến cuối cùng, tràng diện này thật sự là khó xử không nói ra được.

Đột nhiên, tôi liền có chút hối hận, thô tục liền thô tục, ai bảo tên này của tôi lấy không tốt, nhưng nếu như lại mất mặt vậy liền làm người khác không thể khoan nhượng rồi. Ta thà rằng đội lấy chiếc mũ học sinh cuối cùng tiến vào của toàn năm học cũng không nghĩ mất mặt trước mặt cậu. Hơn Nữa, chủ yếu tôi cho rằng loại chính trị giáo dục yêu nước cùng chiên cơm nguội nhàm chán như nhau.

Bên ngoài sự thô tục lại thêm ly kinh phản đạo. Tôi cảm thấy tôi đúng là không cứu nổi.

Lộ Manh Manh ở phía dưới ủng hộ động viên cho tôi, nhưng tôi thật sự là không nhấc nổi tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top