Chương 1: Bóng Hình Như Tranh
Edit by Thiên Tài Đào Hố
→♥←
Tôi nghĩ rằng, tôi có thể có loại khuynh hướng này!!! "Chúc mừng anh đi, anh sắp kết hôn rồi." Ngón tay thon dài đặt trên ly rượu vang lộ ra sự nho nhã như thế, anh ấy thở dài nhẹ nhàng một hơi, giống như hoàn thành một việc quan trọng của cuộc đời một cách nhẹ nhàng.
"A! Chúc mừng." Nhướng mày, cả khuôn mặt tươi vui, nâng ly rượu lên, hướng lên trời truyền đạt, nhưng từ đầu tới cuối không có truyền đạt đến trước mặt anh ấy và cùng anh ấy chạm cốc. Bởi vì, tất cả đều không cần phải nói, cũng không thể vãn hồi. Vậy thì, cứ xem như không có bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng tốt.
Đây là mối tình đầu của tôi, cũng là đoạn tình cảm từ đầu đến cuối tôi không bỏ xuống được. Lộ Manh Manh nói đúng, tôi rất ngốc, tư tưởng bảo thủ như cụ già 70-80 tuổi, cách suy nghĩ vẫn dừng lại ở xã hội phong kiến, căn bản không có cách nào tiến vào cùng thời đại, chẳng qua, đây là thứ giấu dưới đáy lòng, đã trở thành thứ quen thuộc, có lẽ cũng là thứ không cách nào thay đổi.
Tôi nhìn người đàn ông 30 tuổi hăng hái trước mặt, vậy mà nhớ lại chàng thiếu niên của 22 năm trước dường như đã qua mấy đời, thiếu niên đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu vải ka-ki, 1 cái túi đeo chéo kéo khóa màu đen, chỉ cần vừa đi, mái tóc phiêu dật của thiếu niên bị làn gió thổi, màu như mực nồng, như là bức tranh thủy mặc.
Tôi của lúc ấy, ở đâu xem được cảnh này nhỉ? Bởi vì là ở cửa chiếc cầu thang cũ, tôi đang cùng cô bạn hàng xóm chơi trò nhảy ô, khoảng không nhỏ hẹp giữa hai tòa nhà là nơi chúng tôi vui đùa. Tôi lại tại lúc thoáng nhìn sau đó bỏ lại đồng bọn nhanh chóng chạy ra khỏi không gian nhỏ hẹp đó chạy tới đầu ngỏ, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng anh tuấn ngay thẳng mà hăng hái của thiếu niên, nhìn thấy gió đem mái tóc như mực và chiếc áo sơ mi trắng thuần khiết tung bay, như là bức thủy mặc.
Về sau mới biết, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, là đứa trẻ cực kì có tiếng ở trong đại viện quân khu, lúc đó tôi chỉ mới dọn đến phụ cận nơi này, cha chỉ là một công nhân bình thường, đương nhiên không thể tiến vào trong đại viện quân khu cao cấp để ở, chúng tôi chỉ ở phụ cận đại viện quân khu thuê một căn phòng mà thôi, gặp phải việc công trường cắt giảm biên chế, cha cũng trở thành một người mất việc, vì để chăm sóc gia đình đành phải bán rau tại chợ bán thức ăn vùng lân cận, mẹ thì ở nhà chăm lo việc nhà.
Có lẽ cuộc sống trôi qua thật sự kham khổ, nhưng thời thơ ấu của tôi cũng rất vui vẻ. Có bạn bè, có vui chơi, đối với một đứa nhỏ mà nói vậy là đủ rồi.
Nhưng mà, ngày hôm đó, tôi lại bị bóng hình đó hấp dẫn, bóng lưng như bức tranh thủy mặc đó, cái bóng dáng hăng hái đó của thiếu niên.
Hôm đó về đến nhà, tôi liền năn nỉ cha mẹ cho phép tôi đến phụ cận đi học, cha mẹ cuối cùng thật sự chịu đựng không được thỉnh cầu của tôi, thế là tìm một người quen ở trong tòa nhà, nhờ cậy người đó tìm thầy giáo của trường học phụ cận, mất thật lớn hơi sức mới xem như nhập học thành công.
Nhưng mà, tại năm thứ nhất lúc tôi vác lên cặp sách vui vẻ đi đến phía sau bóng hình đó tiến vào trường học, anh ấy đã học năm 2.
Anh ấy rất nổi danh ở trong trường, tướng mạo tốt, học tập tốt, gia thế tốt, xung quanh anh có rất nhiều bạn vây quanh. Nhưng tôi của lúc đó chỉ là mầm đậu học năm nhất tiểu học, lúc đó tôi đối với anh ấy và bóng lưng của anh vẻn vẹn chỉ là sự thưởng thức và sùng bái đơn thuần, giống như em gái sùng bái anh trai.
Khu đại viện quân sự đa số đều là loại lầu nhỏ 3 tầng, cũng có vài hộ là tòa nhà 2 tầng, nghe nói người sống ở tòa 2 tầng đều là những nhân vật có máu mặt, mà thiếu niên đó lại ra vào một trong những tòa nhà 2 tầng đó. Đại viện rất khí thế, canh gác cũng nghiêm ngặt, nhìn những lính gác vũ trang đang canh gác đều thấy đó là nơi tràn ngập uy nghiêm, mà nơi đó cách nơi tôi sinh sống tuy rất gần, nhưng kì thực lại rất xa; đối với tôi của lúc đó, bên trong đó tất cả đều là ẩn số, bản thân cũng cảm thấy hiếu kì, nhất là khi thấy cảnh vệ vũ trang mang trên lưng những khẩu súng tiểu liên vô cùng uy phong, loại tình cảm vô cùng phức tạp đó lại càng thêm rõ ràng.
Những đứa trẻ trong đại viện quân khu cơ hồ không ra ngoài, mỗi người đều rất ít xuất đầu lộ diện, ngẫu nhiên lộ diện thì cũng là tham gia hoạt động tập thể ở trong đại viện; tính chất công việc của người lớn rất nghiêm túc, dẫn đến bọn trẻ ở trong đó cũng nghiêm túc theo. Nhưng tôi của lúc đó rất sùng bái bọn trẻ đó, nhìn bọn họ làm ra bộ dạng nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, loại cảm giác siêu việt đó tựa hồ như bẩm sinh mà có vậy. Mà chúng tôi những đứa nhóc con nhà dân thường không có trang phục thống nhất, ngồi cũng ngồi không được , đứng cũng đứng không xong, nhìn lại chính là năm bè bảy mảng, không đoàn kết, dùng lời cha tôi nói thì chính là: "Nhìn xem con nhà người ta , rồi lại xem lại tụi bây, đều là đời người cha mẹ nuôi, khoảng lại lớn như vậy!" cái gọi là "khoảng cách" trong thế giới của con nít đơn thuần chỉ là có quần áo tốt hay không, có thức ăn ngon hay không, sự so sánh rất giản đơn, đối với những bối cảnh thân thế càng thêm phức tạp ấy tựa hồ chẳng hề quan tâm, nhưng thành phần sùng bái và hâm mộ là có .
Kỳ thực cũng không thể nói người bên trong đại viện quân khu cùng thế giới bên ngoài một chút liên quan cũng không có, con người mặc dù cho có đẹp, có chỉnh tề dù sao cũng phải ăn cơm đi? Cửa trước chợ bán thức ăn kia chính là nơi những bà chủ trong đại viện thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng cũng sẽ dắt theo đám trẻ nhà mình đến.
Ăn mặc và thân phận cũng không có phân chia cấp bậc, thứ phân chia cấp bậc là chính bản thân con người. Tôi cũng phải công nhận, lời này nói đúng. Nếu không sao không nhìn thấy người bán rau đối với ăn mày nịnh nọt chứ?
Mà lúc nhìn thấy người nhà trong quân khu đi tới, họ đều cảm thấy tròng mắt của mình lại được rửa tội với thăng hoa thêm một lần, thân phận lúc đó bày ra đấy, bọn họ chỉ là dân thường nhỏ bé, mà những người sống ở nơi đó là con đại bàng trên chín tầng trời.
Sự tồn tại của nịnh bợ là thứ truyền lại từ đời này sang đời khác, cũng không phải là bẩm sinh mà có, nhưng tuyệt đối truyền lại từ đời này sang đời khác, thứ bọn trẻ bắt chước, từ nhỏ đã bị một số thứ trong thế giới quan của người lớn nhiễm phải, đã bị lây nhiễm, đã bị hun đúc, cũng tự nhiên bắt đầu thích ứng loại đời đời truyền lại này.
Trong đôi mắt của trẻ nhỏ tuy là tràn ngập sự hiếu kì, chung quy là muốn so sánh bản thân cùng với đám nhỏ ra vào trong đại viện đến cùng có gì khác biệt, nhưng sự sùng bái trước một bước đã bị người lớn tiêm nhiễm là cái nửa đời không quen, tôi cũng như thế.
Cấp bách mà hiếu kỳ muốn biết sự khác biệt của bản thân và người khác rốt cuộc ở nơi nào, càng muốn biết thiếu niên như tranh đó có thể đột nhiên lạc vào chợ bán thức ăn cái thế giới của dân thường hay không.
Không lo không có cơ hội, ngày đó, một vị phu nhân từ xa đi tới,dáng người cao gầy, làn da trắng nỏn, mái tóc đen như mực, từ cách ăn mặc đến khí chất đều không giống người thường, nhìn thấy cảnh vệ trước cổng đại viện thì mỉm cười chào hỏi, nụ cười khéo léo lại thích hợp, làm người khác không tự chủ được cảm thấy sự cao quý và khí độ bất phàm của bà.
Người gác cửa vội vàng đáp lại, cũng nhanh chóng mở cửa lớn.
Bên cạnh bà còn dẫn theo một đứa nhóc. Đứa trẻ đó chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cũng là làn da trắng trẻo, tóc đen như mực, hai má phấn nộn, hàng lông mi dài, đôi mắt trắng đen rõ ràng vô cùng giống vị phu nhân kế bên.
Đứa nhỏ rất nhu thuận, đôi môi hồng nhuận như nguyên bảo nhẹ nhàng nhếch lên, bên môi liền tựa như gió xuân. Cậu cũng bắt chước theo người lớn hướng cảnh vệ mỉm cười chào hỏi. Tiếp đó hai người liền hướng phía chợ thức ăn mà đi.
*Ở đây tớ sẽ xưng là cậu do hai nhân vật vẫn còn nhỏ, đến khi trưởng thành sẽ đổi lại
Ở trong chợ loại người nào cũng có, có những người đến từ trời nam biển bắc, có thể khiến bạn nghe thấy giọng điệu của trời nam biển bắc.
Đại thẩm bán cá ở sát vách vội vàng nhìn một hồi, trong tay vẫn cầm theo một con dao chuyên mổ bụng cá, mặc một chiếc tạp dề bẩn,đã nhìn không ra được màu sắc gì, bên trên lung lay ánh dầu và ánh nước, bốc lên mùi tanh của cá, đại thẩm mặc đôi ủng, chất phác thẳng thắng:
"Nhìn thấy không? Đó là vợ của Đinh Soái Trưởng, vợ sau đó, người vợ trước chết sớm, không để lại được người con nào, đây vốn dĩ là bác sỹ của quân khu, gả qua năm thứ hai thì sinh cho Đinh Soái Trưởng một đứa bé đẹp như vẽ. Ai ai, nhìn phúc khí của người ta xem, đều là đàn bà.,...."
Chồng nhà bà mất hứng, " Thế nào? Bà vẫn muốn trèo lên cành cao là thế nào? Chỉ dựa vào bà? Cũng chỉ có thể gả cho kẻ bán cá! Yên tâm làm lão bà bán cá của bà đi, ít làm cho tôi mất mặt!"
Lời này nói không nhẹ, nhưng là cách người thô tục bày tỏ tình cảm, trực tiếp, sảng khoái, thẳng thắng; lời này của ông vừa nói ra quả nhiên làm cho bà vợ hung hãn mắng một trận, lúc mắng xong vẫn tiếp tục làm thứ nên làm, cuộc sống chính là ở trong việc cãi nhau ầm ĩ , đối với nó thoải mái mà trôi qua.
Hai mẹ con đẹp như tranh kia rất nhanh liền qua đường tiến vào chợ thức ăn. Chọn đông xem tây cũng không vội vàng mua. Các tiểu thương trong chợ lại niềm nở đắc chí, " Ôi chao, nhìn xem đi, rau này của tôi là hôm nay mới đem tới, nhìn rất tươi ngon mọng nước, tuyệt đối rẻ, giá cả vừa phải lại hợp lý."
"Nhìn xem con gà này của tôi, mào gà vừa đỏ vừa lớn, đầu gà tinh lực dồi dào, đầu đỏ chân vàng, nơi nào tìm được gà tốt thế này, mua một con về đi? Giết ngay ăn ngay, bảo đảm có nồi canh đầu gà ngon!"
"Nhìn con cá này của chúng tôi, là trong hồ bắt được đấy, bán tới bây giờ chưa qua nửa tiếng, còn nhảy loạn đây này, mua một con về đi?"
Cha tôi cũng góp lại một phần, nhiều hơn một người mua rau cuộc sống nhà chúng tôi cũng trải qua tốt một chút. Nhưng cha tôi vốn là công nhân, giữa đường buôn bán, tất nhiên là không so được với cách ăn nói chuyên nghiệp của người khác, người lại thành thật không giỏi về nói năng, mắt nhìn đôi mẹ con đó liền đi qua, tôi đứng phía sau cái bàn không biết dũng cảm đến từ đâu, vậy mà dưới tình thế cấp bách cao giọng gào to lên.
"Ôi chao, cô ơi, chớ đi, xem thử xem rau của chúng tôi đi! Rất tươi, rất mọng nước, cả chả này cô đi đâu tìm được? Ngắt thân rau, giòn đến nổi ngắt một cái là gãy, cô thật đúng là khỏi nói, rau nào bán cho người nấy, gặp người xinh đẹp này chúng tôi liền bán, gặp người quê mùa kia tôi thật không bán cho họ ? Tại sao ư? Bởi vì họ ăn thì cũng là uổng công, lãng phí, còn làm cho sạp chúng tôi mất mặt, người khác không biết còn tưởng do ăn rau của chúng tôi làm cho..."
Một đống lời vô ích tất cả đều là bịa đặt, lời nói ở đầu miệng là cái gì bản thân đã không biết rồi, chỉ biết không thể bỏ lỡ đơn hàng này, càng không thể bỏ lỡ sự tiếp xúc gần gũi duy nhất cùng thiếu niên như tranh kia. Đem nguyên bản toàn bộ lời nói của những người trong chợ toàn bộ lôi ra hết.
Nói thật, những lời như vậy mạo muội nói ra từ miệng một đứa nhỏ quả thật có chút kì quái, người bán hàng quanh đó đều cười to lên,còn đùa bỡn, "Lão Chu, con gái ông được đấy, so với ông nhưng mạnh hơn nhiều."
"Còn không phải? Đứa nhỏ này hoạt bát thẳng thắng, là nữ trung hào kiệt a, sau này là muốn thay cha tòng quân làm Hoa Mộc Lan đây mà~"
Thực rõ ràng, đôi mắt to trắng đen rõ ràng kia đang âm thầm nhìn từ trên xuống dưới tôi, mang theo hiếu kì và xem xét.
Một cái gào lên này của tôi cũng thành công làm lực chú ý của mẹ cậu bị thu hút sang đây, vị phu nhân đó nhìn tôi một chút, rồi lại nhìn đám rau kia, quay người sang đây bắt đầu chọn rau; tôi tưởng rằng lời gào thét của tôi đóng vai trò then chốt, lại nghe vị phu nhân đó hỏi cha tôi:
"Đứa trẻ này liền cùng ông bán rau, như thế nào lại không đi học?"
Hóa ra, chỉ là tới quan tâm đồng tình, dùng cách thức của con đại bàng trên chín tầng mây như bọn họ ung dung thản nhiên dành sự ủng hộ lặng lẽ cho một đứa trẻ tựa hồ kham không nổi việc đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top