02. Tự nhiên có dàn hàng xóm đông như quân Nguyên
Hình ảnh ở trên là do tôi tạo trên ibisPaint, nếu muốn bế em nó đi đâu vui lòng hỏi ý kiến và ghi cre (Yuuki_2) nha.
.
.
.
.
.
- Cuối tuần đi câu cá thư giãn đúng là chân ái cuộc đời mà!
Minato Haru đang ngồi bên bờ hồ ngoại ô câu cá trong sắc vàng cam của hoàng hôn, thì nghe thấy tiếng ồn ở khu đất trống phía trên. Ngay sau đó, từ phía sau cô vang lên một giọng nói:
- Phiền nhóc rồi, nhưng nhóc có thể tránh ra một chút không?
- Hửm?
Trước mắt Haru là một anh chàng có vẻ ngoài khá là... có thể nói là theo phong cách của những năm 8x, 9x chăng? Mái tóc dài màu tím xen vàng kia đúng là nổi bật quá, thực sự không dám nhìn thẳng! Còn BD là cái gì vậy? Phía sau cái áo khoác cũng có hình một con rồng, trông có vẻ như là... bang phục?
Ừ thì cũng xếp vào loại đẹp xuất sắc được, cái đôi mắt tim tím khép hờ kia, còn thêm cả bờ mi siêu dài nữa, tuyệt phẩm! Là tuyệt phẩm!!
Nhưng lại lạc quẻ ở chỗ là trên vai anh chàng đó đang vác một cái cần câu.
Mỹ nam bất lương ngồi câu cá dưới ánh nắng buổi hoàng hôn... Hình ảnh quá tuyệt cmn vời cô không dám tưởng tượng!
- Được rồi, vì không thể bất lịch sự với người mới gặp, nên tôi sẽ nhường.
Chứ không phải vì anh đẹp trai đâu, thề đấy!
- Sao khu phía trên ồn ào quá vậy? Mấy người đó là người quen của anh à?
- Ừm.
- Sao anh không nói họ im lặng chút đi, cứ như vậy thì ngồi tới tối mịt cũng chẳng câu được cái gì mất!
- Đã cảnh cáo tụi nó rồi, vô hiệu.
- ...
Được rồi, mỹ nam lạnh lùng đi làm giang hồ, điều này vẫn nằm trong phạm vi có thể hiểu được của Haru.
- Waka! Có cách giải quyết rồi, mày quay lại đây ngay!!
- Mày dọa cá của tao chạy mất rồi đấy Shin!
Anh lập tức thu cần câu về rồi bắt đầu xếp gọn đồ nghề lại.
- Anh trai tóc đen đó là bạn của anh hả?
- Ừm. Tôi phải đi rồi.
- Ờ, có duyên sẽ gặp lại. Nhân tiện, tên tôi là Minato Haru. Còn anh?
- Imaushi Wakasa.
Wakasa nói xong quay trở lên chỗ đám đông ồn ào kia. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, vài phút sau Haru đã không thấy họ đâu nữa, cứ như là bốc hơi khỏi đó luôn vậy.
- Ôi dào, mày để ý làm gì hả Haru, câu tiếp đi!
•
•
•
- Xin lỗi em nha Haru, tầng của em có một anh chàng đại gia mua hết rồi. Chắc mấy người họ đang sắp xếp phòng và chuyển đồ đạc, em mà lên bây giờ sẽ không chịu nổi sự ồn ào trên đó đâu!
Kuriyama Natsue-quản lý của khách sạn-đang cố gắng ngăn cản Haru về phòng.
- Mua hết? Vậy còn những người đang sống trong các phòng thì sao ạ?
Cô chớp chớp mắt, tự hỏi tên đại gia kia giàu đến cỡ nào mà lại cùng lúc mua sạch cả một tầng như vậy.
- Em cũng biết mà, tầng đó khá ít người và chủ yếu là khách thuê thôi, sau khi nhận tiền của anh chàng kia thì họ đã lập tức dọn sang chỗ ở mới rồi. Tóm lại em đừng lên phòng vội, cứ ngồi đây chút đã!
- Chị Natsue, em biết chị nghĩ cho em, nhưng nhìn từ góc độ nào thì người thiệt cũng chỉ có họ mà thôi!
- À, ừ nhỉ... Vậy thôi, em làm gì thì làm đi, chị bận rồi.
- Hôm nào chị rảnh rỗi thì sang chỗ em chút nhé~
- Biết rồi biết rồi~
Haru vừa mở cửa phòng thì một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cô.
- Hửm?
- Eh?
- Sao lại là nhóc/anh?
Trong phòng Haru là mỹ nam câu cá cùng cô lúc chiều, Imaushi Wakasa.
- Anh sao lại ở trong phòng tôi?
- Phòng này là––
- Hey Waka, phòng chú ở kia cơ mà!
Một cô gái trông có vẻ bằng tuổi cô với mái tóc hồng nhạt ngắn ngủn và đôi mắt xanh ngọc bích ló đầu ra ngoài hành lang, cắt ngang lời Wakasa đồng thời chỉ về phía căn phòng ở phía cuối hành lang.
- Vậy là nhầm hả, xin lỗi nhóc nhé Haru.
- Heh? Ai vậy Waka? Em tưởng Koko mua toàn bộ tầng này rồi chứ?
- Sao tôi lại không thể ở đây chứ? Tôi mua phòng ở đây trước các cậu mà.
- Oh, vậy chúng ta là hàng xóm rồi, phòng tôi ở ngay bên cạnh nè~ Giúp đỡ nhau nhé, tôi là Kawaragi Senju!
Nghe tới đây, Wakasa đứng một bên nãy giờ đột nhiên xen vào:
- Nhóc vẫn còn dùng cái tên đó hả?
- Có vấn đề gì sao? Nó rất hay mà!
- Từ giờ nhóc nên dùng tên thật đi. Năm 2023 rồi mà!
Senju vò tóc, tặc lưỡi:
- Aisss, thôi được. Tôi là Akashi Senju. Vừa lòng chú chưa? Về phòng mà ngủ đi.
- ...Minato Haru, hân hạnh được làm quen với cậu, Senju.
- Sau này sẽ phải làm phiền cậu nhiều rồi, Haru~
Cô nàng tinh nghịch nháy mắt, đưa tay ra.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top