#1. "Trường là ngôi nhà thứ hai"

Ngôi trường nơi tôi học cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi là đứa lập dị trong mắt những người ở cái lớp này, một thằng nhóc kì dị, ngồi bàn cuối, ít phát biểu, với cái tóc được cho là dị hợm đối với cái thế giới này. Tôi hay bị đánh đập, lăng mạ mà chẳng có một người giáo viên nào đến giúp cả. Họ chẳng xem tôi là gì, chắc tôi là cái gai trong mắt họ. Tôi cũng chẳng ưa mấy cái trường này, nó chỉ được cái danh tiếng là cao vút trên trời còn cơ sở hạ tầng thì chẳng khác nào khu ổ chuột, thức ăn trưa ở đây cũng vậy, mấy "đầu bếp" trong căn tin chỉ làm cho qua loa, tóm lại nó như một mớ hổn độn cho heo ăn vậy. 

Giờ ra chơi, cái giờ mà tụi con gái tụm ba tụm bảy ngồi nói chuyện ăn bánh, còn bọn con trai thì chạy ngòng ngòng ngoài sân trường. Còn tôi ? Tôi cũng chị ngồi tạm bợ trong góc lớp đọc một quyển sách mà mình yêu thích, cảm giác thật tuyệt làm sao khi có thể tách biệt với một đám chẳng ra gì. Mọi chuyện cũng ổn nhưng chỉ giờ ra chơi thôi. Lúc nào vào học cũng vậy, mấy lão giáo viên chỉ ưa những đứa học giỏi, còn bọn tôi thì ông coi như một bọn dốt nát, vô hình trong mắt ông ấy. Cái tiết học mà tôi chán ghét nhất là môn Hóa, ông thầy ấy chỉ biết ngồi giảng cho cái bọn lỗ tai trâu kia thôi, còn chúng nó ? Chỉ biết ngồi nói chuyện, ăn bánh. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ la vài ba đứa con gái trong lớp tôi đâu, cư nhắm vào bọn con trai rồi tìm cớ để nói. Cái nơi này đúng thật là trọng nữ khinh nam mà, ta có thể nhắc nhở bọn con gái mà, nhưng sao cứ nhắm vào bọn con trai ?. Tôi không cổ xúy việc này nhưng vì ngôi trường này mà tôi ghét lũ con gái cả.  *Như câu truyện tôi sắp kể sau : Lớp cũ tôi có một đứa lớp trưởng, tạm đặt là V,  đương nhiên trong lớp phải có một đứa học kém, nó là M. Cứ mỗi lần lớp mất một số tiền quỹ hay một món đồ thì trách nhiệm ấy sẽ thuộc về M, họ lúc nào cũng cho M là một người hay ăn cấp vật, đến mức mà cả lớp nhào vào cầm chiếc bị của M đổ hết mấy thứ trong bị ra, rồi lằn mò tìm thứ được coi là bị mất. Tôi cũng chỉ đứng một góc và xem nhưng rồi một người bạn đến đưa cho tôi một món đồ và nói "đồ của mày nè, chắc chắn là nó lấy". Tôi cầm trên tay thứ vốn chẳng thuộc về tôi trong sự bàng hoàng. Tôi biết chính con V là người đã đồn thằng M là người ăn cấp, nhưng sự thật luôn trớ trêu, nó chẳng lấy gì của họ cả, con V chỉ muốn cho thằng M mang tai tiếng mà thôi. Nhưng tôi lại thấy con V luôn nhận những lời chỉ trích nhiều hơn, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó

Tiếng chuông giờ ra về đã reo lên, mấy đứa học sinh cũng vác cặp sách mà đi hết, tôi cũng chỉ chậm rãi cất từng món đồ vào cặp rồi mới ra về. Tôi rão bước trên con đường về nhà mình, nhớ đến những bài học hôm nay, rồi vào nhà nấu một bữa ăn tối để tự đãi bản thân.  



*Đây là một câu chuyện có thật, và nó xảy ra ở lớp tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top