Vui hay buồn
- Chaeng lùn đứng ngẩn đây làm gì? Chuông reo rồi kìa không định vào lớp hả? - Chu Tử Du từ đâu xuất hiện quàng tay qua cổ Chaeyoung kéo nó đi về lớp, khiến nó thoát khỏi chế độ đơ
- Này này, buông ra cái coi! Mày làm vậy thì sao mà tao cao được nữa! Tao còn đang phát triển nhé! - Chaeyoung vùng vằng thoát khỏi kìm kẹp của tên khổng lồ trước mặt
- Mày không cao lên được nữa đâu. Mọi chất dinh dưỡng của mày đều dồn vào đây rồi! - vừa nói Tử Du vừa chỉ vào phía ngực nó, rồi lại nói tiếp
- Nó phải thật khỏe mạnh để chủ của nó không trụy tim, có khi lại ngất ra đấy lúc nào không hay! Hahhaaa!
- Mày im đi! Còn hơn cái đứa lúc nào cũng tỏ ra ngầu nhưng thấy người ta thì lại sợ!
Hai người cứ cãi nhau cho đến khi yên vị vào chỗ ngồi, cô giáo vào và bắt đầu bài học. Nhưng mà Chaeyoung kể từ lúc đó thì lại bắt đầu ngủ gật, mọi người cũng đã quen với cảnh nó như vậy nên cũng coi như không thấy, nếu nó không ngủ thì cũng thơ thẩn nhìn trời nhìn mây, may là nó thông minh nên có thể tự đọc sách, nếu không thì đã không tồn tại trong lớp đến tận bây giờ.
Vật vờ mãi cũng đến giờ giải lao, cô chủ nhiệm gọi nó đến có chuyện cần bàn nên nó không thể chạy qua dãy nhà đối diện như thường lệ.
Khi đến phòng giáo viên thì thấy cô giáo đã ngồi sẵn đợi nó, Chaeyoung tưởng là mình lại bị nhắc nhở chuyện ngủ trong lớp nhưng cô lại nhìn nó nhẹ nhàng nói
- Chaeyoung đến rồi hả? Ngồi xuống đi em cô có chuyện cần bàn với em!
- Dạ vâng có chuyện gì vậy ạ!
- Chẳng là thầy giáo của cô ở Pháp muốn cấp một suất học bổng cho học sinh tiềm năng, nhờ cô lựa chọn!
- Vâng ạ vậy cô đã chọn được ai chưa ạ? - nó ngờ nghệch hỏi lại
- Chẳng là Chaeyoung à, em nghĩ sao? Cô thấy em rất có năng khiếu về tranh trừu tượng! Qua đó em cũng sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với hội họa thời kì Phục Hưng. Nếu em có hứng thú thì cô sẽ đề cử em, tài năng của em nếu ở Hàn Quốc thì khó mà bộc lộ hết. Em cứ suy nghĩ, trễ nhất là một tháng sau. Chi phí đều được hỗ trợ 100%, em nên suy nghĩ thật kỹ, đây là một cơ hội hiếm gặp đừng đánh mất!
Từng lời từng lời của cô chủ nhiệm cứ văng vẳng trong tâm trí Chaeyoung nhưng mà còn Mina thì sao, còn gia đình thì sao? Chaeyoung có thể để họ ở lại mà ra đi sao? Nhưng mà đây là cơ hội đôi khi là duy nhất trong đời, nó không muốn từ bỏ. Chaeyoung cứ thế vò đầu bứt óc trên sân thượng, nó cứ đi đi lại lại rồi ôm đầu. Chaeyoung cứ thế cúp học!
- CÁI GÌ SON CHAEYOUNG LẠI TRỐN HỌC? Được lắm, chị mà tìm thấy em thì em biết tay! Tốt nhất là em nên trốn cho kĩ vào Chaeng à! - Mina đến tìm Chaeyoung nhưng lại nghe tin nó trốn học từ giờ giải lao. Cô từ tâm trạng vui vẻ, bây giờ thì sắp bốc hỏa đến nơi. Hôm ấy cả trường lại biết là Chaeyoung lại gây nên tội với Mina, vì ai cũng biết là người có thể khiến Mina dịu dàng thành như vậy chỉ có một.
Mina không cần nghĩ cũng lao nhanh lên tầng thượng, cô quá biết nó mà. Lên thì đã thấy nó ngồi ôm đầu miệng thì lầm bầm. Nhìn ngây ngây dại dại khiến cô khiếp đản. Vội chạy lại ôm lấy nó, tay vừa nâng mặt nó lên xem xét.
- Chaeng à có chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu sao? - cô lo lắng hỏi, trong tim có gì đó xót xa, khó chịu
- Chị Mina hả? Sao chị biết em ở đây? Đã đến giờ ăn trưa rồi sao? - Hổ con khi nhận ra Mina thì giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ, trong đại não truyền đến thông tin "Mina biết nó cúp học rồi? "
- Còn nói nữa chẳng phải đến tìm em ăn trưa thì nghe bạn em nó là em trốn học sao?Em hôm nay là muốn chết sao? - vừa nói cô vừa đánh nó túi bụi
- Em sai rồi! Em sai rồi mà! Lần sau không vậy nữa! Ui da đau, đau!! - nó ôm đầu hứng chịu sự trừng phạt
- Còn biết đau? Còn có lần sau thì sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu! Hừ ăn cơm!
Nghe cô nói xong nó liền khúm núm đi lấy hộp cơm cô để gần đó, bày biện ra lấy lòng cô. Mina thấy dáng vẻ đó cũng bật cười, thấy nó thật đáng yêu.
- À mà lúc nãy em làm gì mà ôm đầu vậy? Sao lại trốn tiết?
- Vì em chán quá ấy mà, không muốn học nên chạy lên đây hóng mát thôi! Còn ôm đầu là vì quên mất tên bài hát đang hát ý mà! Hahaa, chị ăn đi, ăn thêm thịt này! - nó vừa nói vừa gắp thức ăn nhét vào miệng Mina. Chaeyoung muốn suy nghĩ thêm, chuyện này khoan hãy để cho cô biết. Nó phải suy nghỉ thật kỹ.
- Ngốc nghếch! - Mina biết là Chaeyoung có chuyện gì đó đang không nói với cô. Nhưng mà nó đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, mặc kệ trái tim thấy mất mát, có chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top