Trực Nhật

Mọi chuyện diễn ra như những ngày bình thường chỉ có là khi đến lớp Mina nhận được rất nhiều lời chúc mừng, có cả những món quà từ những người thầm thích cô tặng cho, nhưng mà cô chỉ mỉm cười cảm ơn còn quà thì tất nhiên là không nhận, một phần là cô không muốn nhận và một phần là Chaeyoung cũng không thích cô nhận chúng, nếu nó thấy thì nó sẽ nổi điên lên và đến gây sự với người tặng quà. Vậy nên nhờ có phòng tuyến vững chắc là Chaengie đây mà Mina tránh được bao nhiêu là rắc rối.

Sau giờ học thì tới giờ trưa, cả hai vẫn ăn trưa cùng nhau, Mina kể cho nó nghe là sáng nay có rất nhiều người đến chúc mừng cô, còn có người tặng quà. Nghe đến đoạn chúc mừng thì nó cười toe toét nhưng khi nghe có người tặng quà thì trầm mặt ngay, cô liền giải thích là cô không nhận quà của ai thì nó mới dãn cơ mặt ra, nhìn nó lúc này đúng là rất đáng yêu.

“Mina của em là giỏi nhất”

“Ai là của em chứ?” – Mina ngượng ngùng đáp lại. Nghe nó nói xong tim cô đập hụt một nhịp, mặt đỏ bừng lên.

Lúc này nhận ra mình nói hớ nó mới lắp bắp nói “À..thì…là…ừm..” ngập ngừng một hồi chẳng nói xong câu

“Đồ ngốc” vừa nói cô vừa cú đầu nó, miệng cười tươi đúng kiểu gummy smile, còn con Hổ kia dù bị cú đầu nhưng vẫn cười hề hề

“Khùng nặng rồi” cô bồi thêm một câu.

Ăn xong cả hai ngồi trò chuyện thêm một chút rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Dù là những điều bình thường nhưng với khoảng thời gian qua thì đây là thời điểm vui vẻ nhất đối với cả hai người, còn riêng với Chaeyoung thì nó còn gây nên chút nuối tiếc.

Buổi chiều đó, Chaeyoung phải ở lại lớp trực nhật, nó nói với Mina rằng hãy về trước khỏi cần phải đợi nó, nhưng mà cô không đồng ý nằng nặc đòi ở lại chờ nó cùng về. Dù là hiền lành nhưng mà Mina lại rất cứng đầu, cô sẽ không nghe ai nói khi đã quyết định điều gì. Và Chaeyoung cũng biết là lần này cũng sẽ như vậy nên nó nói cô là ngồi đâu đó chờ nó, và Chaeng cố gắng làm nhanh xong phần việc của mình để không để Mina đợi lâu.

Cô ngồi ở ghế đá đối diện với cửa sổ lớp Chaeyoung, vị trí này cô có thể dễ dàng nhìn thấy nó đang làm gì.

Chaeyoung lúc này tay thì đang cầm cây lau nhà, tay đeo bao tay cao su màu hồng, trên trán có dây băng đô
buộc lại ngăn cho mồ hôi làm tóc dính vào trán. Mày nó đang nhíu lại, tay ra sức chà mạnh xuống sàn nhà, nhìn không chỉ rất nghiêm túc mà còn rất quyết tâm, nhìn thấy nó như vậy không chỉ đáng yêu mà còn rất buồn cười. Chaeyoung không biết là những lần nó trực nhật thì Mina ở lại không phải chỉ để đợi nó mà còn là muốn nhìn ngắm nó như vậy. Thân ảnh thoăn thoắt của nó khiến Mina muốn nhìn mãi, đôi khi còn phá lên cười vì những biểu cảm đa dạng của Hổ con.

Đang mãi miết nhìn cô không biết là có người ngồi xuống bên cạnh lúc nào, đến khi người đó cất tiếng thì Mina mới khẽ giật mình, nhận ra.

“Đúng là rất dễ thương” – Mino cất lời

“Ai cơ?” – cô hỏi lại, trong lòng lóe nên tia khó chịu

“Chaeyoungie ấy, nãy giờ cậu nhìn em ấy miệng cười tươi lắm”

“À thì tơ thấy khuôn mặt con bé rất buồn cười nên là…” – Mina ngượng ngùng đáp

“Là vậy sao?” cậu mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn về phía lớp Chaeyoung nói tiếp “Hình như em ấy đang nhìn về phía này” vừa nói vừa đưa tay vẫy vẫy nhẹ

“Hả? ” – Mina bất ngờ nhìn lại, thì thấy đúng là nó đang nhìn về phía này. Ánh mắt của nó nhìn về phía hai người có vẻ lạ lắm, cô không thích Chaeyoung nhìn cô như vậy.

Ngồi một lát thì Mino đứng dậy nói “Tớ đi đây, có lẽ Chaeyoung sắp ra rồi đấy. Tạm biệt!”

“Tạm biệt! ” -  Mina cười nhẹ đáp lại.
Trong lòng cô đang cảm thấy khó chịu, cô cảm giác như Chaeng đang hiểu lầm cô gì đó, ánh mắt của nó rất lạ.

Được một lúc thì Chaeyoung cũng đi ra, nó đứng trước mặt cô rồi nói với một nụ cười nhạt

“Về thôi! ”

“Ừm ” cô mỉm cười đáp lại.

Trên đường về cả hai vẫn giữ im lặng, nhưng mà cảm giác lần này rất nặng nề, đến khi chịu không nổi Mina mới nói

“Lúc nãy chị đang ngồi đợi em thì Mino tới, chị không biết cậu ta xuất hiện lúc nào. Tụi chị chỉ nói vài câu thôi, không có gì cả”

“Em biết rồi, em không suy nghĩ gì đâu chị đừng lo” – nó cười nhạt đáp lại, “tụi chị” luôn rồi cơ đấy

“May quá, chị không muốn em hiểu lầm gì đâu” lúc này cô mới cảm thấy giảm bớt nổi lo trong lòng, nhưng mà nó vẫn không có vẻ gì là khá hơn lắm, chắc do lúc nãy trực nhật mệt, Mina tự an ủi mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top