Làm sao giờ?
Chaeyoung thức giấc, tay của nó hình như mất đi ý thức, rồi cảm giác tê dại ập tới đông cứng nó một lúc. Hình như hơi nặng thì phải, nó cúi xuống nhìn thấy Mina đang gối vào tay nó mà ngủ.
'Giờ này đang tập luyện mà, sao chị lại đây? Còn ngủ ngon như vậy!' nó thầm nghĩ trong đầu.
Tay thì vẫn đang tê, hơi mỏi một chút nhưng mà nó không nỡ rút ra, cứ để vậy để cô ngủ một chút.
'Khuôn mặt này gầy đi nhiều rồi, vì màn trình diễn đó mà giảm cân sao? Mấy hôm nay phải tập luyện mệt mỏi lắm, mới ngủ ngon được như vậy. Vậy thì để chị dựa vào ngủ một chút, phải giữ gìn sức khỏe chứ!' Nó lại tự độc thoại một mình như vậy, ngắm nhìn cô như vậy. Thật là đẹp, lúc này chầm chậm một chút, chậm một chút, khoan đã trôi qua, để tôi nhìn em thêm một giây nữa, nó khắc vào tim tôi sắp được rồi! Sắp được rồi...
Không biết bao lâu sau đó thì Mina khẽ cựa mình, theo quán tính mà Chaeyoung lập tức giả vờ đang ngủ, để Mina không khó xử.
Khi thức dậy, Mina bỗng giật mình, cô ngủ quên lúc nào không biết, còn tựa vào tay nó như vậy, chắc là khó chịu lắm. May quá nó vẫn còn ngủ, không là không biết phải nói sao. Nhưng mà ngủ cũng lâu vậy không biết, thuốc này tác dụng phụ mạnh thật đó, lần sau sẽ tìm loại thuốc khác cho nó, không để nó uống thuốc này nữa. Cũng không gọi nó dậy, dậy sẽ đau đầu lắm cho xem, mà trời cũng đã tới giờ cơm rồi, cô phải về nhà không mẹ lại lo lắng. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về, khi chuẩn bị ra cửa còn quay lại nhìn nó, cầm lòng không đặng mà bước vội đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi vội vã rời khỏi phòng. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ lên trông thấy, tim lại đập như sắp nổ tung rồi, một buổi chiều mà cảm giác lén lút hôn một người đến hai lần. Nhưng sao lại hưng phấn như vậy?
Xuống cầu thang đúng lúc bà Son đem cháo lên cho nó, như bị bắt làm điều gì lén lút. Cô lắp ba lắp bắp mà trước đây cô chưa bao giờ có.
"À.. à cháu chào bác.. cháu..cháu vừ ghé qua xem Chae...Chaeng như thế nào...lúc vào cháu không thấy bác đâu... nên...nên là... À, cũng muộn rồi!! Cháu xin phép bác..!" rồi vội vàng chạy biến đi. Để lại bà Son còn chưa kịp hiểu những gì cô nói.
"À..à ..ừ.. cháu về...!" Bà chỉ kịp nói với theo trước khi cánh cửa khép lại.
Bà đem thức ăn lên phòng cho nó đã thấy nó nằm trơ ra đó, mắt mở to nhìn trần nhà dọa bà sợ hết hồn, suýt nữa thì đánh rơi chiếc khay đựng thức ăn.
"Yahhh~ con thức lúc nào vậy? Dọa mẹ sợ hết hồn đây rồi này!"
Dù bà hét to như vậy mà Chaeyoung hầu như chẳng có phản ứng gì, chỉ quag qua nhìn bà, rồi mắt càng mở to hơn, nó như vậy làm bà Son lo lắng bước tới.
"Con bị sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Đâu đâu nói mẹ biết đi"
"Con... con đang mơ sao? Sao lại thật như thế?"
"Sao? Con gặp ác mộng sao? Không sao rồi, không có gì phải sợ, có mẹ đây rồi! Không có gì phải sợ!"
"Không phải ác mộng! Là giấc mộng tuyệt vời nhất con từng mơ"
Câu trả lời của Chaeyoung làm bà Son chửng hửng, không biết nên nói gì, mà bà cũng không muốn nói gì nữa.
"Hai đứa này, hôm nay sao vậy, kì lạ thật đấy, cả hai đứa!"
"Đúng là kì lạ đó mẹ! Mẹ để cháo đó đi, tí con ăn sau, rồi dọn dẹp luôn! Mẹ nghỉ sớm đi!"
Không cần nói thì bà Son cũng không muốn ở lại, ở lại thêm chút nữa thì mai bà là người bệnh mất.
"Ăn nhanh đi, để nguội không ngon!" Nói xong câu đó rồi bà xuống nhà dọn bữa tối. Để lại Chaeyoung ở đây cứ ngẩn ngơ.
Lúc nãy, rõ ràng là Mina đã hôn trán nó, nó không nhầm đâu, đoạn đó nó đang rất tỉnh táo. Hay là do nó tự tưởng tượng ra? Nó đâu có trực tiếp thấy đâu. Nhưng mà cảm giác lành lạnh, mềm mại đó, còn cả mùi hương quen thuộc trong cự ly gần như vậy, thì nó không thể sai được.
Nó cứ như vậy, ăn cháo cũng nghĩ tới chuyện đó, trong bụng như có ngàn con bướm bay lượn, cảm giác lâng lâng, hạnh phúc chưa từng có. Sao nó lại vui như vậy chứ? Ngờ vực thì ngờ vực nhưng mà cảm giác vui vẻ này thật là không kiểm soát được. Cả đêm nó thức vì ý nghĩ đó, rồi ôm nó vào trong cả giấc mơ.
Sáng hôm sau nó dậy sớm, chuẩn bị hoàn hảo cho ngày đi học hôm nay, sang nhà Mina gọi cô đi học thì bà Myoui nói là cô đã đi từ sớm rồi, nói là đi tập luyện. Nó cũng hơi thất vọng nhưng mà bước chân vui vẻ vẫn không ngăn lại được.
Nó đi thật nhanh, mong là được thấy cô, thì đúng là ông trời biết trêu đùa mà, nó đang thấy Mina cùng Mino đang đi song hành trước mặt nó, trong sân trường. Cô còn nhận hộp sữa mà cậu ta đưa, hộp sữa chuối Chaeyoung cũng đang muốn đưa cho Mina, loại này là loại cô rất thích uống. Nhưng mà lại không kịp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top