Không thích!
Nhìn thấy hai người phía trước mặt, Chaeyoung nổi lên sự khó chịu, bực mình không biết từ đâu. Sao mà không khó chịu khi người mình thích lại đang thân mật với một người khác, lại còn có xu hướng thích người đó. Bao nhiêu đau lòng, tức giận xông thẳng vào Chaeyoung.
Luống cuống muốn trốn đi nhưng mà nó không nhanh được, Mina đã chú ý thấy nó khi nó đang có ý định lẩn trốn. Không còn cách nào khác, không muốn cũng phải đi tới, không để cô biết được. Nhưng mà Chaeyoung có lẽ đánh giá cao khả năng che dấu cảm xúc của mình. Nó nở nụ cười nhưng vẫn gượng gạo, ánh mắt thù địch nhắm thẳng vào Mino và ghét bỏ nhìn về phía hộp sữa Mina đang cầm trên tay.
Thấy được điểm chú ý của Chaeyoung ở trên tay mình, trong một giây như bản năng muốn giải thích cho nó hiểu, nhưng cô lại khựng lại. 'Nó sẽ có thái độ như thế nào?' trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi bất chợt.
"Là Mino mua cho chị, không ngờ cậu ấy biết chị thích sữa chuối. Thật chu đáo, phải không Chaeng?" - câu nói thốt ra, trong lòng nôn nóng muốn biết nó có khó chịu hay không, quan sát thật kĩ nét mặt của nó.
Nó bất ngờ nhìn cô, vậy là đúng là vậy thật, Mina thích cậu ta. Nó bóp chặt hộp sữa trong tay, cố nở nụ cười gượng gạo.
"Ừng, anh biết quan tâm thật đấy!" - một câu cảm thán, nhưng ánh mắt thù địch chiếu thẳng vào chàng trai bên cạnh Mina.
"CHAEYOUNG AHHHHHH, đợi chị với" - từ đâu tiếng hét vang cả một khoảng sân vắng làm thu hút sự chú ý của cả ba.
Là đàn chị Im Nayeon, học hơn Chaeyoung ba khóa, vẻ ngoài dễ thương, năng động lại hài hước, đặc điểm nhận dạng là hai chiếc răng thỏ, đang theo học khoa thanh nhạc. Rất thích Chaeyoung, không biết vì sao lại thích nhưng tóm lại là nếu gặp được Chaeyoung sẽ bám lấy nó, trừ khi nó đi bên cạnh Mina, bên cạnh cô thì con Hổ đó sẽ xem người bên cạnh là không khí. Lần này cũng có Mina nhưng mà cô đang đi cùng với một tên nhóc khác, nên lần này có thể bám lấy Chaeng được rồi.
Vội vàng chạy lao tới, nhưng lại gấp gáp kết hợp với đôi chân có phần hơi yếu, còn hậu đậu thì việc suýt nữa thân mật với mặt đất là không tránh khỏi, may là Chaeyoung phản ứng nhang đỡ được, không thì không biết hai răng cửa thương hiệu có còn không.
Vì đỡ cô nên hai người tiếp xúc rất gần, có thể gọi là đang ôm nhau, sẽ không có việc gì nếu Nayeon không tiếp tục hưởng thụ, dựa mãi vào nó và Chaeyoung đang chật vật để đỡ cô dậy thì Mina sẽ có thể không khó chịu đến mức mà trực tiếp cô tới đỡ thẳng người Nayeon dậy.
"Hì hì, cảm ơn em, không có em chắc chị thảm lắm" kết hợp là nụ cười tươi, và cái khoác tay rất tự nhiên
"Không có gì, đàn chị chỉ cần gọi em là được, sao lại gấp gáp thế chứ"
"Mỗi lần thấy chị là em lại chạy trốn mất, phải nhanh mới bắt được em" nói xong lại siết chặt tay lại.
"Chào buổi sáng, học tỷ Nayeon!" Như vô tình, như cố ý mà Mina đưa tay ra, tự nhiên tách hai người ra đứng chắn trước mặt Chaeyoung.
"Chào buổi sáng Mina, đang cùng bạn trai tới trường hả? Chúc mừng em, chị nghe tin rồi. Em làm tốt lắm, cố gắng nha!" Nói một hơi rồi lại tìm cách tiến lại ôm con Hổ sau lưng cô.
"Cảm ơn học tỷ, em sẽ cố gắng. Tụi em chỉ là bạn, không phải bạn trai, cậu ấy tên là Mino học khoa thanh nhạc với chị, học cùng khóa với em" cô nghiêng người giới thiệu Mino, thuận thế kéo Chaeng phía sau tránh khỏi móng vuốt của Nayeon.
Chaeyoung bỗng nhiên thoát ra khỏi sự che chắn của Mina mà tiến tới Nayeon.
"Hai người đi trước đi, em sẽ đi với Nayeon học tỷ"
"Ầy~ thấy chưa, hai người có gì mờ ám. Hộp sữa kia không nhầm là cậu Mino cho em phải không?" chị vừa nói vừa híp mắt cười.
Mina vẫn đang bất ngờ trước hành động của Chaeyoung, nhìn nó trân trân.
"Chaeng ah~ chị cũng muốn sữa chuối cho chị đi!" chị quay qua mè nheo nó.
"Đây em có, chưa kịp uống, cho chị đó!" Đưa hộp sữa đang cầm trên tay đáng ra là cho cô nhưng mà giờ thì nên đưa cho chị thì tốt hơn.
"Thật sao? Chaeyoung đúng là tốt nhất!" Vừa nói vừa dụi đầu vào người nó.
"Đi vào trường thôi!" Nó kéo Nayeon vào trước, để lại cô vẫn ánh mắt khó chịu nhìn hai người trước măt. Đáng ra không nên như vậy, phải giải thích với nó mới đúng. Sao nó lại như vậy, đang giận cô sao?
Ở phía trước vẫn nghe giọng Nayeon hỏi han nó
"Hôm qua Tzuyu nói rằng em bị ốm, phải ở nhà, nay đã khỏe hẳn chưa?" tay cũng đưa lên sờ trán nó.
"Em ổn rồi, khỏe hẳn rồi không sao. Chị đừng lo lắng quá! Chỉ làm cảm bình thường thôi mà!" Vừa nói vừa gỡ tay chị khỏi trán, ngoài cô ra thì nó không thích ai chạm vào người mình.
"Không xem thường được, phải nghỉ ngơi đủ chứ" trách móc nhưng là quan tâm.
"Em không sao mà" nó gượng cười, dù gì hôm nay cũng nhờ có chị mà nó mới có thể thoát khỏi tình huống éo le đó. Thật sự khó chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top