TẠI SAO CHÚNG TA LẠI NHƯ VẬY??
Trong phòng ytế chỉ còn có hai người một nam 1 nữ. Không khí ngột ngạt căng thẳng đến vô cùng. Thấy vậy hắn lên tiếng xóa đi bầu không khí ấy
-Jiyeon à anh xin lỗi không như em thấy đâu _ hắn nhìn nó nói một cách buồn bã
- thôi anh đừng nói nữa. Tôi làm sao tin anh đây mọi chuyện đều sờ sờ ngay trước mắt rồi, anh bảo tôi tin anh bằng cách nào đây. Im lặng cho qua hay tác hợp cho hai người._ nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phiá hắn
-em à, vợ à anh xin em đừng như vậy anh xin lỗi anh xin lỗi _ nắm lấy tay nó
- chúng ta nên chia tay thôi anh. Tôi rất mệt khi phải nghe những lời bàn tán xung quanh về tôi. Họ nói tôi không xứng với anh, hôm nay tôi mới thật sự nhận ra điều đó anh à. Anh học giỏi, học sinh ưu tú, thiếu gia con nhà giàu anh cái gì cũng tốt nên tôi thấy mệt khi có 1 người bạn trai như vậy. Chúng ta nên trả lại tự do cho nhau anh nên tìm một cô gái khác tốt hơn tôi và thích hợp hơn. Anh đi đi tôi muốn nghĩ ngơi _ai nói Park Jiyeon không biết buồn chứ. Nó nói hết mọi tâm tư tình cảm cho hắn nghe mong hắn hiểu
Còn hắn thì sau hắn Kim Myungsoo cũng có ngày hôm nay cô gái mà hắn yêu hơn bản thân mình. Cô gái mà hắn cố gắng gồng mình để bảo vệ suốt thời gian qua hôm nay lại nói với hắn những điều mà hắn không hề muốn nghe. Hắn muốn giữ nó lại nhưng cái tôi của đại thiếu gia nhà ta quá lớn nên hắn xoay người bỏ đi. Tới cửa tay kéo cửa miệng lên tiếng một cách lạnh lùng;
- được tôi buông tha cho em. Chúc em hạnh phúc _ một giọt nước từ khóe mắt hắn rơi xuống. Có lẽ đây là lần đâu tiên và cuối cùng hắn khóc vì người co gái mà mình yêu.
Nó thì sao, tại sao nghe được câu trả lời như ý muốn thì phải vui vẻ chứ. Nhưng lại không vui vẻ gì nhưng ngược lại nó đau đớn đến vô cùng, tim đau thắt lại rồi khóc một cách ngon lành khóc như một đứa con nít mất kẹo. Tại sao lại như vậy, tại sao hạnh phúc muốn nắm bắt lại khó đến vậy.
Khi hắn bước ra cửa trên mặt đầy nước thì mọi người ai cũng hoảng hốt. Nhanh chân nhất là Naeun cô chạy ngay vào phòng ytế và nhìn thấy cô bạn đáng yêu của mình đang khóc rất nhiều. Cô vội ôm nó vào lòng để mặt cho nó khóc trong lòng mình. Nhẹ nhàn an ủi
Nè tui chuyển sang mong don rồi điếm xỉa tới tui xíu đi chái chym chan nát dồi.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top