Rung động
" dậy ngay lập tức"
" ....."
" Ngọc Vi! tôi nói cô đấy , không phải giả vờ đâu, tôi biết cô dậy rồi "
"......"
" y tá , lấy cho tôi 1 kim tiêm mới loại z nhé"
" đừng đừng ! Đừng tiêm! tôi dậy, để tôi tự dậy "
Cô gượng người dậy , tên này lại khốn nạn rồi . Cô chỉ muốn tránh mặt hắn vụ mấy viên thuốc thôi sao hắn lại biết cô giả ngủ . Nhưng chưa kịp ngáp thứ to đùng đập vào mắt làm cô vui không tả. Mắt cô sáng ngời khuân mặt rạng rỡ hẳn,vui không tả xiết . Đó là một đóa hồng trắng là loài hoa cô thích nhất. Cô với lấy bó hoa và nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Đúng vậy , cô vui vì có người vẫn còn quan tâm đến cô. ngoài Bảo Hân và cha cô vẫn còn một người biết cô thích hoa hồng trắng. Chỉ có thể là anh ấy ! Long ca ca.
Về phía anh , nhìn thấy nụ cười của cô anh thực sự có chút rung động. Trái tim đóng băng bao lâu không tự chủ được mà loạn nhịp . Nhìn cô như vậy anh tự dưng có ý nghĩ muốn đóng băng giây phút này. Tự nhiên cảm thấy cô quan trọng hơn đối với anh. Nhưng rất nhanh chúng bị gạt bỏ thay vào đó là sự vô cớ tức giận , dường như không thể tự chủ bản thân mình . Trông cô vui như vậy là hoa của bạn trai tặng thật sao. vậy nó không nói dối, thằng đó thật sự là bạn trai cô . Ngay lúc gặp anh đã không có cảm tình rồi..
________30p trước _____________________
Một chàng trai có mái tóc vàng nhạt , khuân mặt chuẩn baby bước vào cửa viện là chị em điêu đứng. Đó chính là Long ca ca -- anh trai kết nghĩa của cô. Không những là anh kết nghĩa long ca ca còn là idol của cô .Trong một vụ đánh nhau hai người từ đối thủ đã trở thành anh em. Họ thân thiết đến mức còn trên mức anh em rồi. Là anh có việc phải đi nước ngoài cả tháng vừa về nghe giang hồ đồn đại tỷ nhập viện anh vội đến thăm hỏi. Cô lại gây chuyện rồi phải không ?
Long gọi hỏi một cô y tá . Đó là y tá Hương phụ tá của viện trưởng trần. Nhất thời ngây người trước khuân mặt baby của long, Hương bị đơ gần năm giây . Nhưng Ở cạnh phụ tá cho một nam thần , gần như miễn dịch với zai đẹp nên rất nhanh cô tỉnh lại . Và theo đánh giá của cô nàng thì anh ta về nhan sắc vẫn thua viện trưởng 1 bậc
" có thể cho tôi hỏi cô Như Ngọc Vi 22 tuổi ở phòng bệnh nào được không"
Là Hương chưa kịp mở mồm thì một giọng nói lạnh lùng xen ngang
" đi xuống thang máy rẽ phải , anh sẽ thấy tấm biển ghi nhà xác. cô ta ở dưới đó, xuống mà tìm!!! . Còn Hương đi làm việc của cô đi"
Anh lạnh lùng . Là một chàng trai đến tìm cô, lại đem theo hoa . Nghi vấn đặt ra có thể anh ta là người ship hàng. Chỉ ở cạnh cô mấy ngày sắp lây một chút trí tưởng tượng này rồi.
" vị bác sĩ này thật vui tính, tôi là bạn trai ngọc vi, tôi có thể vào thăm cô ấy không ?"
" vào đi, bệnh nhân vẫn còn shock chưa tỉnh, lại bị nhiễm dịch bệnh đấy. đứng xa ít nhất 1m và quan trọng là đừng phát ra tiếng động . Ngay cả tâm sự một mình cũng không được . Là vì tốt cho bệnh nhân thôi"
Điều kiện vô lý này anh cũng không ngờ mình lại đưa ra. Chỉ là trong lòng có chút khó chịu khi nghe anh ta nói là bạn trai cô. Mặc dù không biết tại sao nhưng thật sự là khó chịu , không muốn người này tiếp cận cô.
___________trở về hiện tại ______________
"Hoa này có phải một chàng trai tóc vàng có khuân mặt soái ca giửi cho tôi đúng không? "
" soái ca? Đứng trước một nam thần tài sắc vẹn toàn như tôi mà cô còn tư tưởng khen người khác . Đây là sỉ nhục tôi sao. Còn hoa? Đúng là hắn tặng nhưng là để viếng cô đấy"
" viếng tôi! Anh biết tôi thông minh mà . Trò trẻ con này anh áp dụng nhầm người rồi nhé. Lại là anh quá đáng, tôi vẫn sống nhăn răng đây này chắc anh ấy đau lòng lắm!"
" nghe tin cô tử vong , hắn cười sắp vỡ quay hàm, suýt sập bệnh viện, tin hay không tùy cô"
Con người này, một ngày không trêu cô hắn không chịu được, là ăn không ngon ngủ không yên đúng không. Cũng là quá đáng, thôi cô chẳng nhận mình là anh hùng nhưng cũng không thèm chấp kẻ tiểu nhân . Dù gì hắn cũng là bác sĩ chữa trị cho cô, lằng nhằng nhiều nhỡ hắn cho liều thuốc độc thì đi tong 22 năm làm người, xác ở lại hồn đi nhé...
" vừa nãy tôi thấy mấy bà y tá bàn tán về người mà họ gọi là viện trưởng trần. Anh ta là ai vậy? "
" mấy bà tám nói gì ?"
"Thì thấy họ khen anh ta tài giỏi đẹp trai lại lạnh lùng là người có gia thế"
Anh đang vui, cái này anh phải thừa nhận. Những lời này anh nghe không thiếu , mặc dù chỉ là nhắc lại lời mấy bà tám nhưng nghe từ miệng cô nói ra làm anh không tự chủ được nhếch miệng .
" sao im lặng vậy, anh đang ghen tị với người ta sao? Phải rùi người ta hoàn hảo quá mà. Ai lại có hoàn hảo mọi thứ vậy cơ chứ, nghe nói bản tính cũng rất tốt bụng . Nữ nhân ai mà không thích nam nhân của mình như vậy. Ai mà may mắn có được tình cảm của người như vậy còn không phải bắt được cục vàng sao, còn là cục vàng vô giá nữa chứ"
Là cô quá thông minh nghĩ ra kế thêm dầu vào lửa . Đúng! Thằng viện trưởng kia nếu tài giỏi thật sự thì việc bị tất cả con trai ở cái bệnh viện này ghen tỵ là đương nhiên . Nếu anh ta là con trai thì đương nhiên cũng biết gato chỉ ngoại trừ trường hợp anh ta bị gay.
Nhưng hình như càng nói thì kết quả lại ngược lại, không những ko tức giận , mặt anh ta vui trông thấy. Nhìn mà ghét , không thấy tức giận lại vui thế kia chẳng nhẽ anh ta gay thật mà đối tượng lại là thằng viện trưởng kia. Hazzz tội nghiệp ghê....
" ko phải cố gắng chọc tôi, cái tôi muốn nghe là nhận xét của cô cơ. Cô thấy anh ta thế nào"
" chắc là thằng công tử nào học đòi làm bác sĩ, có tý tay nghề với nhan sắc thế là thành hotboy . Giả bộ lạnh lùng nhưng thật ra là kiêu để có nhiều người để ý. Có lẽ anh ta rất thành công đấy , mấy con gà đổ hết rùi. Chẳng biết anh ta vào viện với mục đích gì, chưa chắc đã tốt lành hay định thả thính mấy bà y tá nhìn như mấy con công. Loại người này không thiếu, tôi gặp chả thiếu "
Đây là cô nói sự thật, cô chỉ là nghĩ gì nói đấy, theo cảm nghĩ thôi. Nhưng nếu là người trong mộng của thằng gay này thì cứ nói sự thật cho anh ta từ bỏ, giải thoát cho thằng viện trưởng kia . Lâu lâu cũng phải làm người tốt chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top