Ngày vắng anh( p1)
Cô là ngây thơ không biết thật hay biết nên cố trêu tức anh. Cô mải đánh giá người khác thật sự là không để ý đến mặt người đối diện.
Mặt anh đen đi, trên khuân mặt điển trai xuất hiện vài nếp nhăn. đây chính xác là nói xấu trước mặt một cách công khai, không biết nên khóc hay cười đây. Anh thừa nhận là không có quyền tức giận với cô, không biết không có tội, mà cũng là do anh hỏi trước nhưng đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy. Thôi đành trút giận vào cái khác vậy, Không nên chấp trẻ con, mình là người lớn mà.
" được rồi, ăn gì đi! chắc đói rồi đúng không?"
" đúng rồi, ăn đi tôi đói quá rồi. Chúng ta sẽ ăn gì đây ? Gà nướng nhé, gà cay hay piza . Không! Ăn hamburger thịt đi thêm một coca hoặc matcha vị bạc hà nhé hay uống capuchino nha"
" ngưng ảo tưởng nhanh. Hiện tại thứ duy nhất cô có thể nuốt vào bụng ở lúc này là cháo trắng và nước lã , cứ như vậy 2 tuần nữa nhé. Không đòi hỏi nữa, cô còn một lô thuốc đấy , tốt nhất là nên ngoan đi không qua mặt được tôi đâu. "
" đồ khốn nạn, sao anh có thể bắt một cô gái dễ thương như tôi ăn cháo trắng với uống nước cầm hơi. Tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi bệnh nhân đấy. Nếu bố tôi đã giao tôi cho anh thì ít ra anh cũng phải chăm sóc cho chu đáo chứ . Bố thương tôi lắm đấy, tôi mà sút cân nào anh sẽ mất đi lạng thịt ấy"
"Ai kêu ngu, thiếu gì chỗ lao lại thích hôn mặt đường. cô có thể ăn nhưng thời gian ở viện sẽ lâu hơn đấy. Tùy cô lựa chọn "
" anh thuyết phục tôi thành công rồi đấy hazzz. 2 tuần ăn chay"
_________2 tháng sau__________________
Ừ thì cô đã biết anh là ai ở cái viện này rồi đấy, nhưng những lời cô nói với anh sẽ không rút lại đâu. Không bao giờ nhé cô vui còn không kịp ý.
Cuộc sống 2 tháng nay của cô như vậy đấy . Công việc chính của cô là ăn, ngủ và chặt chém với anh. Hiện tại , cô đã có thể đi chập chững được mấy bước rồi. Dần dần cô đã quen với việc gặp anh , cãi nhau với anh, tạo nên cho cô một thói quen khó sửa cứ nhìn mặt mà nói đểu anh mới sống được.
Hôm nay cũng vậy, chỉ là anh đến muộn hơn mọi khi. Bình thường anh đến gọi cô dậy từ 8h-- cái h mà một đứa con gái bình thường như cô vẫn say giấc, ừ cô nghĩ con gái bây giờ ai cũng vậy đấy, đó cũng là lý do anh bị gọi là gà trống khốn nạn.
Nhưng bh là 9h30 rồi, nhẽ ra không có anh cô phải vui chứ, từ lúc nhập viện đã hôm nào cô được ngủ quá 3p so với quy định của anh đâu. Nhưng tại sao? Tại sao Cô lại dậy sớm vậy, dậy từ 8h và ko thể ngủ lại nữa, Có lẽ con gà trống ấy đã tạo nên thói quen này, vậy mà h này chưa đến định bỏ đói nhau sao làm ăn kiểu gì vậy, bệnh viện phải nên trừ lương anh ta mạnh tay. Nhưng thật ra trong tâm trí cô lúc này chỉ xuất hiện có một người làm cô có chút lo lắng
Một bóng người bước gần cửa phòng làm cô mừng hụt là y tá Hương . Cô thừa nhận cô có chút thất vọng khi nhìn người vừa bước vào nhưng cô lại không nhận ra mình đang mong chờ cái gì.
" sao đần người ra vậy. Hôm nay người chăm sóc em sẽ là chị, viện trưởng có việc quan trọng. anh ấy xin nghỉ việc hôm nay cũng có thể là ngày mai nữa"
"Là Bác sĩ chuyện quan trọng nhất là cứu người mà. Còn chuyện gì quan trọng hơn mạng người sao"
" em nói đúng, nhưng không chỉ anh ấy bệnh viện chúng ta cũng rất nhiều nhân tài. Mà dù gì thì gia tộc họ trần sở hữu nhiều tài sản như vậy , anh ấy lại là người thừa kế chưa chắc anh ấy sẽ ở viện làm việc tiếp đâu"
" chị rất hiểu anh ấy nhỉ"
" uk chị là y tá phụ của viện trưởng đồng thời cũng là thư ký của anh ấy trong công việc ở tập đoàn"
" mà chị thấy em may mắn lắm nhé, từ nhỏ anh ấy đã được người khác chăm sóc, còn không biết tự chăm sóc mình . làm việc với anh ấy gần 10 năm từ hồi còn nhỏ xíu vẫn đi học anh ấy đã phải tiếp quản chuyện tập đoàn, chị chưa thấy anh ấy tiếp xúc gần gũi với bạn nữ nào.Nay tự tay chăm sóc cho em , dù bận đến mấy cũng không thấy anh ấy nhờ ai giúp mà vẫn về nấu cháo mua đồ ăn và cho em uống thuốc đúng giờ. Chỉ thấy hôm nay mới nhờ chị giúp."
" vậy sao ? Cảm ơn chị nha"
Vậy là anh đi thật rồi, tên khốn nạn đấy . Ít ra thì cũng phải nói một tiếng chứ cứ làm người khác lo, đồ ích kỷ, rùa bò, thằng điên, tâm thần chỉ được cái to xác bộ mồm miệng bị câm rồi hay sao, dù gì mình cũng là bệnh nhân của anh ta mà ngộ nhỡ mình uống lộn thuốc rồi chết toi thì sao, đồ vô tâm, baka.....
Nhưng nghĩ lại cô thấy mình có là gì của người ta đâu. Sao cô phải lo lắng cho hắn, hắn chỉ là thằng khốn suất ngày dành đồ ăn với cô. Đúng! cô đâu có quyền cản anh đi đâu, làm gì nói chuyện với ai vậy sao cô lại buồn khi anh không nói gì với cô đã biến mất.
* mày điên rồi Vi, mày điên chắc rồi. Phải vui lên chứ, đâu ai dành đồ ăn của mày nữa đâu, là của mày tất đấy. Hưởng thụ đi chứ....hi hi * mặc dù tự nhủ mình như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút mất mát và cô bắt buộc phải thừa nhận là cô đang....... nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top