gặp nạn

* sao, cái gì mà bệnh nhân tâm thần đang lúc lên cơn trốn viện.* ừ cô thừa nhận cô có suy nghĩ điến việc giả điên nhưng rất nhanh chỉ 2 giây sau đó cô đã từ bỏ ý nghĩ ấy . Vậy mà bây giờ tên khốn đang đứng trước mặt cô là đang đọc được suy nghĩ này nên cố gắng giúp cô đạt nguyện vọng sao. Nên vui hay buồn đây ???

Anh kéo tay cô đi ra khỏi tiệm net được một đoạn. Cảm xúc ấm nóng truyền từ tay của anh tới tận tim cô làm nó loạn nhịp, bất giác đập nhanh hơn bình thường. Siết chặt tay anh hơn , cô thấy rất an toàn khi ở cùng người đàn ông này. Đến chỗ vắng người, rất nhanh người nắm tay cô quát lên làm cô giật mình và quên đi cảm xúc cảm xúc vừa rồi.

" CÔ BỊ ĐIÊN SAO, CON NHÓC NÀY . tại sao lại trốn viện chứ, chân em vẫn chưa khỏi hẳn , lỡ như sẩy ra chuyện gì với em thì tôi biết làm sao đây!!

Bàn tay còn lại của anh nắm chặt vào vai cô. Anh như dồn nén sự tức giận về phía cô nhưng phần lớn là vì quá lo lắng cho cô, điều này khiến anh mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cô và không tự chủ được hành động của mình.

Còn cô, khuân mặt xinh đẹp nhăn lại, đôi môi mím chặt , hai bên má phúng phính đỏ ửng hơn thường ngày ép cho dòng nước ấm nóng từ mắt chảy ra, cô khóc thật rồi, một bên vai hơi nhói lên cô khóc to hơn. Cảm xúc tức giận kìm nén từ sáng bỗng trỗi dậy cho cô sự can đảm mà quát lên, hét to không kém gì anh

" chẳng phải anh bỏ đi cả ngày sao, anh còn không nói với tôi một tiếng đã đi rồi. Tôi biết anh còn nhiều công việc khác nhưng ít nhất cũng phải chào tôi câu chứ đồ tồi! Đồ khốn nạn, anh đang làm tôi đau đấy! Biến đi ai cần anh quan tâm chứ thằng bệnh hoạn. Vì anh đột ngột bỏ đi như vậy nên tôi không có ai chơi với tôi vậy nên tôi mới trốn chứ....huhu"

" tôi..... xin lỗi" nhìn thấy cô khóc, tay chân anh cứ run rẩy như mất cảm giác. Bỗng chốc chở lên luống cuống, không biết làm sao. Mất một lúc để có thể nhận ra sai lầm anh mới thốt ra được lời xin lỗi.

" vì làm tôi đau"

" và đã không nghĩ đến cảm xúc của em. em khóc khó nghe lắm, biết không" anh cắt ngang lời nói của cô đồng thời đưa tay lên gạt đi giọt nước trên đôi má hồng hào vì khóc mà đỏ ửng lên . Như một dòng nước ấm chảy vào cơ thể hai người, cảm thấy họ có chung một nhịp đập. Cô ngừng khóc, nhưng tiếng nấc vẫn còn.

Cô ngồi bên chiếc ghế đá, anh nói sẽ đi mua nước cho cô. khuân mặt xinh đẹp bất giác nở một nụ cười mà cô không biết nó đến từ đâu.

Một bàn tay từ phía sau chạm vào bên vai đau của cô làm cô nhăn mặt giật mình đứng dậy . Trước mắt cô, một đám con nít, à không là trẻ vị thành niên. Chưa 18 mà đầu xanh đầu vàng lại xăm hình đầy tay chân nữa, cô biết tụi này mới cấp ba vì chúng vẫn đang mặc áo đồng phục, cà vạt thắt lỏng, không thèm bẻ lại cổ áo , tay áo thì xắn sắp lên đến cổ. Mất hình tượng giới trẻ ngày nay quá hazzz.

" sao, ý gì ? Muốn gì ?"

" sao lạnh lùng vậy, thấy em ngồi một mình đi chơi với tụi anh nha"

" cút"

một từ ba chữ nhưng hàm ý của nó là đủ để hiểu. Tên đứng đầu đen mặt, hắn đưa tay định chạm vào má cô, nhưng nhanh tay bẻ ngược đôi tay dơ bẩn ấy ra đằng sau, hắn la lên đau đớn đến ngã gục. Vung chân đá vào
mặt tên kế tiếp, những cú đánh đầy uy lực và liên tiếp khiến những nạn nhân bay ngày càng xa.... rất nhanh cô có thể xử lý những tên còn lại một cách nhanh chóng. Cũng may tụi nó là chỗ này gần bệnh viện. Cô giải quyết xong cũng là lúc anh đem nước đến, chưa kịp shock xong thì lại một đám người đi xe máy kéo đến vây kín 2 người làm cô không kịp phản ứng. Tụi này còn đồng bọn nữa, mẹ ơi chúng nó còn to hơn gấp 2 và đông gấp 3 tụi vừa nãy. Không còn đường lui cách nhanh nhất bây giờ là chạy, chạy nhanh nhất có thể. Nhìn mặt anh ngu ngơ thế này chắc chỉ có võ mèo cào thôi, biết vậy cô đã chẳng đánh chúng. Không đánh được hết thì đừng có đánh 1 thằng đó sẽ là kinh nghiệm của cô sau đợt này. Quay lại nhìn anh và nói đến kế hoạch nhanh nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này.

" nếu không muốn chết thì nghe kỹ đây tôi đếm đến 3, chúng ta sẽ chạy về hướng bên phải tức là sẽ tới viện luôn nhé. Nếu chạy chậm, tôi sẽ bỏ lại anh luôn đấy, hiểu không?" Cô nói nhỏ chỉ để 2 người nghe được

" tại sao, tôi chỉ cần giả vờ không quen biết em thôi mà"

Sự hận thù trong cô bỗng trỗi dậy, cô hét lên to nhất có thể

" nghe kĩ đây. THẰNG ĐỒNG BỌN CỦA TAO, không phải mình tao đánh chúng nó. Muốn đánh tao thì bước qua xác thằng này đi" cánh tay trắng trẻo ấy chỉ thẳng về phía anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oanhphuong