Gặp lại thần chết - tai nạn
9h sáng hôm sau tại căn phòng 549 khách sạn tozie
"Ôi mẹ ơi ! mệt tóa à !!" Cô như một con mèo lười biếng ngáp ngắn ngáp dài . Mở tủ và nốc gần hết chai nước lọc như thể nó là tội đồ cần phải xử lý. Vệ sinh cá nhân đến 15 phút rồi cô mới tỉnh táo . Hôm qua mệt mỏi quá cô chẳng kiểm tra điện thoại mà hình như hỏng rồi, xe thì mất hazzz . Nhưng tối qua chưa ăn gì làm bụng cô réo mãi .
Vừa bước ra khỏi cửa căn phòng và thứ cô nhìn thấy ở cửa phòng đối diện thì chẳng thể tin được. Đó là con gấu khủng lồ nó ngồi dựa lưng vào cánh cửa * sao trông quen quá vậy* .
Cô bước đến đọc tờ giấy dán trên con gấu
" chào cô gái ! Vẫn chưa biết được tên em . Tặng em con gấu coi như đền cái xe ,bây giờ tôi bận rồi nhưng lần sau có gặp tôi sẽ bắt em báo đáp công ơn hôm qua đấy
-- thần chết--"
* thằng điên* cô chẳng thèm quan tâm con gấu chết tiệt đấy cũng không hứng thú việc gặp lại anh điều quan trọng với cô bây giờ là về bằng cách nào . Cô mua một chiếc điện thoai mới lắp chiếc sim cũ vào . 20 cuộc gọi nhỡ của nhỏ Bảo Hân bạn thân cô , 10 cuộc gọi của ba. Chắc chắn có chuyện rồi , vậy là cô phải đi tàu về thôi...
_________________________________________
Thành phố Tary - tại bệnh viện shijko
" Viện trưởng chào mừng anh trở về "
" chào ! Công việc gần đây như nào? Cậu không gây rắc rối gì chứ?"
" dạ không dạo này ít người bệnh lắm khoa ngoại thần kinh của chúng ta vắng tanh à"
Anh vừa mới về thì thằng đệ quậy phá đã ra chào đón . điều quan trọng hơn bàn làm việc của anh chật kín quà với thư tình . Hazzz chán chả buồn dọn dẹp
Còn cô về cất đồ cái chạy thẳng đến quán coffe buôn với Bảo Hân
" dạo này mày đi lâu mấy con cáo với chuồn mày nuôi sau trường bị phát hiện rồi . Thầy cô bán hết của mày rồi nghe nói là để trị tội trốn học đấy " Bảo Hân nói
Lần này cô tức giận thật rồi chúng là thú cưng cô nuôi nấng từ nhỏ đấy sao có thể làm vậy với chúng chứ *Người ta sẽ lột da chúng làm áo khoác , thịt thì nướng lên để làm món nhậu, xương thì đem nấu canh mất * lần này cô sẽ trả thù cho chúng
" đứa nào dám làm gì chúng, tao đốt trường!!!"
" thôi bớt giận đi !nghe nói ba mày đến trường xin lỗi giáo viên kìa" Bảo Hân cũng biết tính cô nói là làm nhưng Hân cũng chẳng ưa ai ở trường cả vậy nên cứ để cái Vi trút giận cũng được.
" cái gì ! Sao ba tao lại làm vậy .tao ko làm sai sao ông ấy phải xin lỗi "
" ai bít" Bảo Hân tỏ vẻ không quan tâm như cho dầu vào lửa * ai kêu tao gọi thì không nghe máy giờ tự xử lý nhé*
Có điện thoại là ba cô gọi không kịp trần trừ cô bắt máy hỏi mà không để người đối diện nói gì
" ba sao ba làm vậy chứ ! Ba có biết chúng quan trọng như nào với con không . Nếu ba không giúp đỡ con thì thôi nhé đừng có đi xin lỗi người ta làm gì "
" nói xong chưa"
" chưa để về nói tiếp nói bây giờ tốn tiền điện thoại lắm " cô lấy nhầm lý do để chấm dứt cuộc trò chuyện làm cô cáu hơn
" con ko được quậy phá nữa về ngay đây cho ta . Ta sẽ dẫn con đi coi mắt anh ta sẽ là hôn phu của con đấy" nói đến đây ông tắt máy vì không muốn nghe cô càu nhàu
Mặt cô tối đi khiến người đối diện cũng phải sợ . Ba đang tự ý quyết định cuộc sống của cô , Cô không cho phép điều đó xẩy ra . Trèo lên chiếc z1000 mới toanh cô phóng như điên dại không cần biết phía trước có gì . Bánh xe ma sát với mặt đường đến bốc khói như để trút giận nên nó.
KISSSSSSSS ____ RẦM _________________
" cô gái à ! Tỉnh dậy đi ,không sao chứ" người con trai đang vỗ má cô như tát
Cô lơ mơ tỉnh dậy và nhìn thấy anh. cô lại lập tức nhắm mắt lại * thôi chết!!! là người yêu con gấu sao anh ta lại ở đây *cứ gặp con người đen đủi này là có sự cố ,để tránh rắc rối cô quyết định làm ngơ giả vờ không biết anh ta
Nhưng cơn đau nhói đến ở chân khiến cô gần như xỉu thật. Về phía anh chiếc moto lao đến quá nhanh anh chỉ kịp đánh tay lái đi nhưng cô bị thương nặng đấy .nhìn biểu cảm vờ không biết anh như vậy chứng tỏ đầu óc còn tỉnh táo ko bị chấn thương đến mất trí nhớ là được.
Vội bế cô lên xe về đến viện thì cô có vẻ tỉnh táo hơn rồi nhìn hàng người xếp hàng làm thủ tục cô chỉ muốn xỉu thôi nhưng con người đang bế cô này hắn ta đưa cô vào hẳn phòng bệnh làm cô thắc mắc
" nếu không có giấy chuẩn đoán và xét nghiệm thì sẽ không có bác sĩ nào khám cho tôi đâu anh định để tôi chết ở đây à!! "
" đúng đấy !nếu không ngồi im cô sẽ chết! nhanh thôi ! " nói đoạn anh rút kim bơm thuốc. nhìn vậy cô vùng vẫy la cứu không cho anh động vào người
" tôi là bác sĩ"
" nói dối ! Bác sĩ là nghề tương lai của tôi ko phải trò đùa của anh" cô mệt và đau sắp xỉu rồi cãi nhau mất sức quá đi
" vậy ở đó đến chết đi ! y tá Hương chuẩn bị giấy báo tử" anh bắt đầu tức giận chẳng hiểu là do cô ngang bướng hay nhìn thấy cô bị thương nữa chắc là cả hai
" khoan đã!!anh tiêm đi, là thuốc giảm đau phải ko" cô không thể chết trong tay tên khốn này được
" đừng thắc mắc cô ko chết là dc rồi chỉ gãy chân thôi"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top