chap1: ánh nắng ngày hạ
Tiếng trống trường rộn rã điểm nhịp như hối hả thúc dục lòng người. Ngay sau đó lập tức là một màn rượt đuổi đầy cam go quyết liệt giữa các học sinh nơi cầu thang, không biết ai ra ai, cả nữ lẫn nam đều thi nhau chen chúc chạy nhanh vào lớp. Thỉnh thoảng còn có người vô ý vội quá mà chới với trượt chân ngã xuống, song như không chịu đơn phương một mình mà cũng kéo theo hàng người phía sau. Nhìn cảnh tượng người đè lên người kêu 'iu da' ríu rít, càng cố để đứng dạy thì lại càng ngã nhiều thêm. Thế là cầu thang nơi đó bất giác có một trận cười hả hể.
Hôm nay là ngày bắt đầu một năm học mới của toàn quốc. Tại ngồi trường cấp 2 nơi thôn quê nghèo hẻo lánh, trong căn phòng của lớp 8B2, có một cô bé với nước da trắng nõn, hồng hào, thân hình mảnh mai, khuôn mắt xinh xắn với điệu bộ dễ thương trông thật thích nhưng cái nổi bật nhất làm mọi người ghi nhớ ở cô thì có lẽ chính là đôi mắt sâu đượm buồn biết nói. Còn ở cuối bàn nơi có một cậu con trai đang ngồi. Cậu có một nước da nâu đồng rắn chắc, khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp tựa như là được điêu khắc tỉ mỉ với dáng hình cực man- cậu ta đã từng làm điên đảo bao nhiêu cô gái và luôn là tâm điểm chú ý của mọi người khi có được một thành tích học tập đáng nể, thân thế bí ẩn.
Kết thúc tiết học cô bé-Mai Nhi mệt mỏi ủ rũ úp mặt xuống bàn thì người bạn thân chí cốt của nó -Ánh Ngọc lao đến mà không để ý đến ai hốt hoảng nói:
-ê mày...dạy, dạy tao bảo cái này hay lắm
Biết sẽ chẳng có gì thú vị ngoài những chuyện tào lao yêu đương vớ vẩn mà nó hay nói cộng thêm cơn buồn ngủ đang ngày càng cám dỗ và cám dỗ. Cô không thèm trả lời mà cứ cứ nằm lì thi gan, mặc cho nó có gọi có lay. Cuối cùng như bực mình nó lấy hết sức hét thật to vào tai cô. Tiếng hét vang to làm mọi người giật bắn mình ngẩy người, im lặng lúc lâu, còn cô thi không cần phải hỏi cũng sẽ biết là màn nhĩ của cô bây giờ như sắp thủng đầu như muốn nổ tung ra (vì ở cự nghi gần mà). Như ý thức về sự vô duyên vừa rồi của mình nó quay ra cười trừ xua tay với mọi người như ý là "không có gì"
Lúc này đây cô mới nheo mặt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền uể oải vươn dạy:
- Rồi tao đây!
- Mày ngủ ít đi thôi!
- Kệ tao
- Tao lo mày không kiếm người yêu được vì tính xấu này thôi.
- Vâng cảm ơn tiểu thơ hôm nay quan tâm ạ. Cô gắt nhẹ lên vì bực tức.
Thật ra nên để mọi người biết Ánh Ngọc là con gái của một gia đình thương mại có tiếng trong nước. Tuy mang danh phận một thiên kim tiểu thư được mọi người cưng chiều từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra kiêu căng hay ngang bướng phách lối. Trái lại nó lại có cá tính y như một đứa trẻ, hay trọc ghẹo hết người này đến người khác. Nhi biết nó rất cô đơn vì luôn sống trong cái bọc nhỏ của gia đình cuộc đời nó như một bản nhạc tẻ nhạt khiến nó luôn buồn chán và nó tỏ ra như vậy, hình như cũng chỉ là muốn kiếm tìm một chút niềm vui để có thể nở nụ cười trên môi. Nên dù có những lúc nó rất quá đáng phá cô rất nhiều nhưng cô luôn bỏ qua, nhún nhường nó. Và lần này đương nhiên cũng vậy.
Cô chỉ khẽ cau có nhẹ với nó thế mà lại động vào lòng tự ái của ai kia khiến nó cau có:
- Đại tiểu thư cái gì gì chứ!
Biết cái tính trẻ con kia lại sắp sửa lên cơn, biết mình như đã làm nó buồn, cô chẹp miệng lắc đầu cố thật tỉnh táo cười hì hì:
- Úi! Tao nói sai xin lỗi nha, mày phải là đại giận dỗi mới đúng.
Nhường như nhận ra bản thân đang bị trêu trọc nó thoáng nghĩ rồi đứng phắc dậy khiến cô giật cả mình:
- Nhi ơi(nó gân dài tiếng gọi giọng ngọt xớt ánh mắt dịu hiền trông rất gian)
Nhi thoảng rùng mình nhưng vì muốn trêu nó tức nên cô tỏ ra vô tội đáp lại một cách ngây thơ
- Ơi (cô cũng làm điệu gân dài như nó)
- Nhi biết không?
- Biết gì vậy?
- Nhi rất là giỏi đó
- À cái này thì Nhi cũng thấy mình rất giỏi mà Ngọc không cần khen đâu làm Nhi ngại
Y như ý muốn của cô câu nói đó đã làm cho nó tức điên lên được, không suy nghĩ nó chạy xô vào cô không khoan nhượng mà cù đứa bạn không thương tiếc
- Giỏi này, tao cho mày giỏi luôn đấy
Tiếng cười khó chịu vang lên từng hồi,cô khẩn khoản nói mãi không hết câu
_thôi hjhj ...tao...tao biết hjhj lỗi ...rồi ...hihi
Thấy con bạn mặt méo mó đỏ au, cười đến không ra tiếng. Hình như cô đã không còn chịu được nữa nó mới ngừng nhưng không quên tương thêm một câu
- Đáng đời
Còn cô thì mệt lả vừa ăn trọn một trận cù lét xong mà ,môi nhếch lên "xí'một tiếng rõ ghét. Rồi cô lườm nó giọng hơi lạc
- Nói gì thì nói nhanh đi
Nó như nhớ ra mục đích mình đến đây để làm gì. Nụ cười đắc thắng lóe lên nhí nhảnh khoe
- À mày nhớ anh Hoàng A3 năm ngoái không?
- Hoàng nào? Tao biết đâu. Cô hỏi nó vậy thôi chứ cô chẳng hề quan tâm.
- Cái anh bọn mình gặp trong câu lạc bộ ý, đẹp mê li luôn ấy
Cô lúc này đang cố nhớ lại, nhớ mãi thì từng mảng kí ức kia mới hiện về. Cái ngày hai bọn nó đi chơi cô đã từng gặp Hoàng(hắn kể ra cũng được nhưng lại không để lại cho cô ấn tượng sâu sắc trái lại con bạn cô thì nhớ rất dai)
- Ờ nhớ rồi mà sao
- Tao với anh ấy hẹn hò rồi mày à vui lắm cơ!
Nó hoảng hốt giây lát nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh vì hiểu rõ tính cách của nó, cô lắc đầu trả lời ngao ngán
- Lại anh nữa hả? Mày đây là định cua hết trai của thiên hạ sao?
- Kệ tao, trai có nhiều mà mình cứ chơi cho vui đi
- Rồi rồi,cô trả lời nó mà khuôn mặt buồn bã, ánh nắng hè mới sớm ban mai ,tỏa những tia yết ớt chen qua khung cửa sổ hắt vào khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của cô làm cô giờ đẹp một cách thật lạ lùng. Cô nheo mắt nhìn về hướng ánh nắng. Biết ý người bạn ngồi gần đó liền nhanh tay đóng lại cửa sổ.
Đúng lúc này thì tiếng trống lúc cũng bắt đầu vang lên. Báo hiệu rằng đã bắt đầu tiết hai, nó chẳng nói chẳng rằng co cẳng về chỗ. Còn cô thì dở sách vở ra lặng im ngồi đọc.
Nhi thật ra điểm nào cũng tốt cả nhưng cái tật xấu ngủ trong giờ giải lao và bản chất trầm lắng đã khiến cô ngày một thu hẹp ,xa lạ với mọi người xung quanh. Tuy đã học chung trong lớp được hai năm nhưng cô chả thân với ai ngoài Ngọc(hai người là bạn tri kỉ từ hồi nhỏ xíu rồi). Cô rất ít tiếp xúc với bạn bè dường như chỉ cần thiết lắm mới mở lời nói một hai câu xong rồi lại thôi. Thể nhưng ai nhờ giúp cô đều vui vẻ nhận lời. Có lẽ vì vết thương lòng không thể hàn gắn của 8 năm về trước đã làm cô luôn thờ ơ, im lặng mà không quan tâm ai cũng như bỏ qua hết mọi chuyện ngoài tai coi. Nếu không phải cô có vẻ ngoài dễ thương và thành tích học tập tốt (đứng thứ hai toàn khối đó mà sau ai nhỉ? Đố mọi người đó hihi) thì có thể cô đã bị mọi người lãng quên từ lâu. Nói thế thôi chứ cô cũng là hoa khôi của trường đó. Cô từng được rất nhiều người theo đuổi nha nhưng họ đều không thể tiếp cận được với cô vì cô rất khó nha, mà cũng đúng có bao giờ chui ra khỏi lớp đâu (tất nhiên là ngoài giờ về rồi)
Cứ ngỡ cuộc đời của cô sẽ chỉ chôi qua ảm đạm và thanh thản như thế thôi. Nào ngờ định mệnh lại như trêu đùa con người (không biết xấu hay đẹp vì tác giả chưa nghĩ).
Đến tiết cuối (tiết cô chủ nhiệm), sau một năm mới nên hôm nay là ngày chuyển chỗ lain. Mọi người như thói quen từ lâu, sách cặp ra ngoài đứng đợi. Một lúc lâu, sau tiếng gọi của cô chủ nhiệm, mọi người lại đi vào tìm bàn có số báo danh của mình mà ngồi. Cô sau một lúc nhìn nhìn thì đã thấy số của mình. Nhưng "lạ thay, sao lại ngồi cuối vậy?" (thật ra trong 8 năm đi học vì chiều cao khiêm tốn của mình cô luôn được nhồi bàn trên). Suy nghĩ chỉ phớt qua, cô tiếp tục đi về chỗ với dòng chữ trong đầu "thôi mặc kệ ngồi đâu cũng được", cô đặt cặp mình xuống, như mọi lần giở sách vở ra làm mà mặc kệ sự nhác nhác của mọi người xung quanh.
Phải mất 10 phút các chỗ ngồi mới được ổn định. Ngay sau đó, tự nhiên có một bạn nữ lên tiếng như cảm thán hay cứ coi là nghen tị đi:
- Ôi! Nhìn bàn cuối kìa
Lập tức mọi ánh nhìn đều đổ xuống nơi đó, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên nha. Nhi đang làm bài cô không để ý đến lời bạn nữ đó nói nhưng tự nhiên cảm thấy lạnh buốt xương sống và kiểu như có nghìn con dao đang phi về phái mình. Thấy lạ cô ngẩng mặt lên ,và rồi đập ngay vào mắt cô lúc này là vẻ mặt ngơ ngác của mọi người.
Cô quay mặt hướng bàn Ngọc như ý bảo "có chuyện gì vậy" Như hiểu ý con bạn Ngọc nghiêng nghiêng đầu chỉ phía bên cạnh.
Nghi cau mày khó hiểu nhìn sang nhưng "ôi trời" đập vào mắt cô hiện tại là hình dáng cao lớn của anh- Huy Nam đang ngồi kế bên cô.
Đó cũng là mốc thời điểm đánh dấu cuộc đời cô sẽ từ đây mà bắt đầu thay đổi, không còn yên ả mà có lẽ sẽ dậy sóng giữ dội. Một lần nữa (lần đầu tiên cách đây 8năm) cô sẽ lấy lại được nhiều cảm xúc mà nhiều năm đánh mất, sẽ được cảm nhận được điều gì đó mà hiện tại cô không hề biết cũng chả quan tâm...
Có thể cuộc sống của cô còn rất nhiều điều thú vị mà cô chưa khám phá ra chưa tìm hiểu hết cũng chưa bao giờ lường tới. Mai Nhi "một trang sách mới đang mở ra để bắt đầu cho cô một thế giới khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top