PART TWO
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ tự động thức dậy, vẻ mặt mệt mỏi, tâm trí cậu bây giờ trống rỗng, cậu đang nhớ Thiên Nhi. Bỗng, tiếng chuông cửa reo lên, Thiên Tỉ chạy thật nhanh ra mở cửa, ngỡ là Thiên Nhi nhưng không phải, cô gái đó tự giới thiệu mình là bạn của Thiên Nhi. Thiên Tỉ nhanh chóng mới người đó vào nhà. Cô gái đó ngồi xuống, bắt đầu kể cho cậu đầu đuôi sự việc.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Tỉ giờ này đang chạy rất nhanh, nhanh rất nhanh ngoài đường. Đôi tai cậu ù đi, cậu nhớ lại những lời của bạn Thiên Nhi.
****flashback*************
- Tôi là bạn thân của Thiên Nhi, chúng tôi lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện. Cô ấy luôn kể cho tôi mọi chuyện.Một ngày, Thiên Nhi rất vui vẻ. Cô ấy kể rằng cô ấy đã gặp một chàng trai vô cùng tốt bụng, lại còn là một mĩ nam ở cô nhi viện, cô ấy dường như đã yêu chàng trai ấy....... Và người đó chính là cậu, Thiên Tỉ- giọng người đó nghèn nghẹn, đôi mắt đã bắt đầu dưng dưng nước như sắp khóc......
Thiên Tỉ bỗng nhớ lại. Đúng là cậu đã gặp một cô gái, cậ̣u đã cùng cô ấy chơi đùa với lũ trẻ ở cô nhi viện.Thì ra cô gái đó chính là Thiên Nhi.
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu, cô có thể cho tôi biết không??? - Thiên Tỉ gặng hỏi cô gái kia.
Cô gái đó lặng lẽ kể tiếp:
- Nhưng, kể từ sau lần gặp cậu, Thiên Nhi có những triệu chứng rất lạ. Bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc bệnh ung thư máu, căn bệnh hiếm gặp và hiện tại cô ấy đang ở giai đoạn cuối, chỉ còn...... sống được trong một tháng. Thiên Nhi đã dành một thángcuối đời mình để viết thư cho cậu. Cô ấy yêu cậu nhiều lắm.Hôm nay là ngày cuối của cô ấy. Thiên Nhi đang ở phòng 696 tầng ba bệnh viện Trung Hoa. Tôi mong cậu có thể đến gặp cô ấy lần cuối để Thiên Nhi ra đi được thanh thản .... hức .... hức- cô gái kia không thể bình tĩnh nữa mà òa khóc lên. Thiên Tỉ lập tức chạy ra khỏi nhà..........
*******end flashback**********
Từng lời, từng lời của bạn Thiên Nhi như những mũi dao nhọn đâm vào tim cậu không ngừng chảy máu. Cậu đau đớn, bước chân vẫn không ngừng chạy, chạy thật nhanh.......................................
****em là giải phân cách không gian đang buồn T_T**********
Đây rồi, đến nơi rồi, đây chính là phòng bệnh của Thiên Nhi. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh."cạch" cánh cửa mở ra. Bên trong phòng là một màu trắng muốt, một mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Một cô gái đội mũ trắng nho muốn che đi những phần tóc đã biến mất vì xạ trị đang tựa lưng vào thành giường quay ra nhìn Thiên Tỉ. Vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, vẫn là đôi mắt tròn trong sáng, một làn da trắng mịn.... mọi thứ vẫn vậy. Vẫn y như lần đầu tiên cậu gặp Thiên Nhi tại cô nhi viện. Cô vẫn thế, vẫn rất xinh đẹp, vẫn hiền dịu nhưng sắc thái đã có phần thay đổi, cô xanh xao hơn, yếu ớt hơn, hô hấo khó khăn hơn......
- Chào em - Thiên Tỉ cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng
Thiên Nhi mỉm cười, nhìn cậu một cách trìu mến, đôi lúm đồng tiền hiện lên hai bên má:
- Chào anh...... chắc là con nhỏ đó lại nói với anh chuyện của em đúng không???? Nó nhiều chuyện lắm. Anh đừng lo, em không sao đâu, em vẫn khỏe lắm - giọng nói gắng gượng, hơi thở cố gắng không để Thiên Tỉ phát hiện rằng Thiên Nhi đang rất mệt. Nhưng sao qua được ánh mắt của cậu. Cậu chạy đến, ôm lấy Thiên Nhi, khẽ cúi xuống, đặt lên đôi anh đào của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào rồi thì thầm bên tai cô:
- Anh yêu em, Thiên Nhi.
Thiên Nhi ngước lên nhìn cậu, hàng lông mi run run cảm động, cô vùi đầu vào khoang ngực ấm áp của anh, đáp trả lại:
- em cũng yêu anh, Thiên Tỉ.
Thời gian như ngừng lại. Chỉ có hai con người này, một cặp tình nhân đang dần tận hưởng một thứ cảm xúc rung động từ trái tim. Có lẽ nó được gọi là Tình yêu. Thứ tình yêu chân thực nhất, thuần khiết nhất và.... hiếm có nhất..........
******* em là giải phân cách không gian đang xúc động T_T****
Trong sân sau vắng vẻ, yên tĩnh của bệnh viện:
- Anh này, em muốn anh hứa với em ba điều này- Thiên Nhi nhẹ nói
Thiên Tỉ nhìn cô:
- Được, anh hứa.
Thiên Nhi nhìn ra xa xăm:
- Thứ nhất, sau khi em chết, anh Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không khóc. Thứ hai, hãy tìm một người con gái khác tốt hơn Thiên Nhi để yêu, Thứ ba, không được nhớ về Thiên Nhi và đau lòng. Đó chính là ba điều em muốn anh hứa. Anh phải nhắc lại rồi hứa cho chắc đó.
- Tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ xin hứa. Thứ nhất, sau khi Thiên Nhi chết, sẽ khóc to nhất có thể. Thứ hai, cả đời này sẽ chỉ yêu một người là Thiên Nhi. Thứ ba, cả đời này cũng sẽ luôn nhớ đến Thiên Nhi. Tôi xin hứa. - Thiên Tỉ nhìn Thiên Nhi, nở một nụ cười rất tươi.
Thiên Nhi cũng nhìn cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Cô ôm cậu, khẽ nói bên tai :
- Nếu còn nhiều thời gian hơn nữa..... em sẽ yêu anh nhiều hơn. Cảm ơn anh vì ̀ tất cả.
Nhưng sao, ôm Thiên Nhi mà cậu lại thấy đau thế này. Đôi tay cô bắt đầu buông lỏng rồi trượt xuống...... Thiên Nhi đã đi rồi. Cô đã đi khỏi thế gian này rồi. Thiên Tỉ khóc, vòng tay vẫn ôm chặt cô. Cậu òa khóc như một đứa trẻ. Bàn tay nhẹ đưa lên tim mình, níu chỗ đó lại , tại sao lại đau thế này, cảm giác như muốn xé nát lồng ngực. Đau quá, rất đau, nỗi đau rất lớn..................
********* lại là em đây, dải phân cách mặt dày đang khóc T_T*****
Những hàng cây xanh rì rào trong gió. Thiên Tỉ đang đứng trước phần mộ của Thiên Nhi. Cậu đã bình tĩnh hơn trước, cậu không khóc,mỉm cười nhìn người con gái cười rất tươi trong di ảnh,đặt bó hoa nhỏ li ti màu trắng xuống phần mộ. Bàn tay cũng từ đó mà đặt xuống, khẽ nói:
- em từng nói, không còn đủ thời gian để yêu anh. Vậy thì hãy để anh dành nhiều thời gian của mình để yêu em, em nhé.............................
Trong tình yêu, có vô vàn các loại. Nhưng đối với hai con người này tình yêu...... đơn giản chỉ là...... sự rung động từ hai trái tim........
******** END*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top