Về TÔI
Hồi tưởng của kí ức đó là sự đau thương, mệt mỏi, tan nát của một mối tình đầu. Em ơi cho anh hỏi em đã từng bù đắp cho anh chưa? Tại sao em dẫm lên nó, em vứt nó cho anh rồi vụt tắt đi trong đêm đó, em phải bình đẳng cho anh chứ. Tại sao?..........
Một mối tình không có công bằng, anh đúng thật là không tin mà đó là lúc còn nhỏ, khi gặp em anh mới tin câu nói: "Nếu mày không đáp trả tình cảm của họ, họ sẽ không đáp lại đâu." Ai nói em cần đáp lại, anh chỉ cần em dẫn cho anh con đường em dự định đi thì anh cùng em đi, anh là kẻ tới trước nhưng không có được tình cảm em trước, đừng nói anh là anh trai, em không chán sao?! Còn anh, anh chán nó rồi, nhiều kẻ cứ đến rồi đi, được em cho phép ôm hôn, anh thì sao? Bộ anh không biết ghen. Em quên mất em không có gu thẩm mĩ hả? Kẻ em chọn sẽ không yêu em bằng kẻ luôn ở bên em đâu, tại sao em không biết? Em thích hoa anh đào, em thích lúc nó rơi vào mùa xuân, em thích màu hồng nhạt trên cánh lá nhưng em vô tình đạp lên nó, tựa như em chỉ quan tâm kẻ em nâng niu còn....những kẻ yêu em sẽ mãi ở dưới chân em sẽ bị dẫn đạp không chết hay tàn thì cũng bị méo mó và đau khổ.......
Mùa xuân đầu năm đại học, đặt tất cả nguyện vọng vào đây, khi vào đây tôi chỉ muốn được học, không chút ngọt ngào nào của tình yêu cả vì tôi nghe mẹ nói khi yêu khó buông, tôi luôn lấy mẹ làm gương vì mẹ quá yêu bố tôi đến nỗi khi ông ấy lừa lấy hết tiền bỏ 2 mẹ con, mẹ vẫn nghĩ ông ấy vẫn yêu mẹ và làm thế để bảo vệ gia đình, thật là một lời nói dối trơ trẽn. Đó là khi tôi bước vào năm đầu của đại học, thành tích? Khỏi bàn cao nhất trường và vài lần thi tỉnh, phỏng chừng tôi có thể làm hơn nếu cô ấy không xuất hiện vào mùa xuân năm 2 đại học, cô gái cầm một cuốn sách gió xuân nhẹ thổi mái tóc dài uốn lượn của cô ấy khiến thoáng mùi dầu gội nhẹ. Nụ cười hé mở vào mỗi phút khi điện thoại vang, ngồi dưới gốc cây anh đào khiến tôi mơ hồ như lạc vào một phần trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Kẻ yêu trước là kẻ thua tôi chấp nhận sự thua cuộc đó còn đỡ hơn là phản bác nó, nó chỉ khiến tôi nhói thêm thôi, mỗi lần cùng cô ấy đi chơi nhịp tim không thay đổi luôn đập nhanh như thể sẽ rớt ra ngoài, tôi hỏi cô ấy:
- Nếu là cậu thì cậu chọn tỏ tình hay không tỏ tình với người mình thích?
- Nên tỏ tình. —cô ấy—
Một câu hỏi ngu ngốc trong hoàn cảnh ngu ngốc, mùa xuân 15/5 một bó hoa hồng được gói cẩn thận cùng nhịp thở bất định đang tiến tới nơi cần đến, bó hoa rơi xuống, sự ngạc nhiên bộc lộ trên mặt, cô ấy yêu kẻ khác rồi lại chậm hơn rồi, bó hoa không được nhặt lên để gió xuân thổi khiến cánh hoa dần bị xé thành mảnh rải trên đám cỏ xanh. Lại một lần nữa phải dấu đi thứ tình cảm không nên có. Năm thứ 3 của mùa xuân không hạnh phúc, một vết thương xuất hiện trên má cô, đỏ ửng như xôi gấc, tôi gặng hỏi, nhưng cô ấy lại cho đậy cho hắn, ha, vui nhỉ...tôi đang cười đó ha ha ha...... ừ tôi đang cười thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top