Vẫn là tôi
- Được rồi mai chúng ta lại bàn về bản hợp đồng này, tôi có việc bận đi gấp.
- Được mai ta lại bàn.
Tôi bây giờ chững chạc rồi không như hồi xưa chỉ vì em mà làm tổn thương bản thân, lướt nhanh qua em và hắn cứ thế mà đi thôi. Tôi tới thành phố này nhằm mục đích khác là tới căn hộ mình đã sống và thuê lại nó, căn hộ từ khi chúng ta thuê cho đến nay vẫn chưa có ai ở, hàng xóm nói năm xưa có một người chồng phát hiện vợ mình ngoại tình liền bỏ đi, người vợ cũng chạy theo ngăn cản nhưng khi đi về ngoài bộ quần áo ướt sũng thì không có bóng dáng của người chồng, hàng xóm nói:
- Haizz nếu là tôi thì tôi cũng không chấp nhận.
- Sau đó cô ấy sao ạ?
- Cô ấy cãi vả với anh kia và bị anh ấy bắt về, đồ đạc vẫn chưa chuẩn bị, tôi thương họ là vợ chồng đã sống lâu năm nơi này và hay giúp đỡ nhà tôi nên mới xin phòng này là nhà kho.
Anh mở ra bước vào, căn phòng vẫn như vậy, hai chiếc cốc đôi trên bàn, một cốc vẫn chưa được uống hết nhưng bụi đã bám dày vào thành không thể uống được nữa.
- Tôi không lau dọn được nên hơi bẩn, đồ đạc của cô ấy tôi vẫn giữ, tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ấy lại tới nơi này.
- Cô ấy không tới đâu.
- Sao cậu biết.
Tôi đương nhiên biết bởi vì tôi lúc xưa cũng như đống đồ đạc này chờ cô ấy yêu tôi nhưng chỉ được một lúc thì sẽ vứt bỏ thôi. Tôi cảm ơn bác hàng xóm và mong bác từ nay giúp đỡ nhau nhiều hơn. Mở đèn căn phòng này, trợ lý nói:
- Thưa ngài có cần tôi nhờ người__
Tôi dơ tay ám hiệu không cần.
- Vâng! Tôi xin phép.
Tôi đảo quanh căn phòng này, diện tích vô cùng nhỏ nhưng tôi phải mất 1 tiếng đồng hồ để hiểu nó, tôi bước vào phòng em trước "Và bị anh ấy kéo về" nhớ lấy câu nói đó của ông ấy, tôi mở cánh tủ phòng em ra, đúng vậy bị kéo về, quần áo tôi tặng em vẫn ở đây nhưng có phải bị kéo về nên không lấy hay là không muốn lấy, tất cả quần áo tôi tặng em đều giản dị vì tôi yêu sự mộc mạc nơi em, em cột mái tóc đuôi ngựa nhìn tôi với tạp dề dễ thương, tôi mong muốn ngày đó sẽ còn mãi và đó là giấc mơ của tôi thứ tôi vừa muốn mà cũng không muốn thành thực. Tôi ném quần áo của cô ấy ở giữa căn hộ, tất cả những gì của em, tôi ném hết tất cả trừ hai chiếc cốc đôi cầm trên tay, ngọn lửa nóng bừng trên tay tôi khiến tôi "lỡ" để nó rơi xuống đống quần áo, lửa cháy như thiêu đốt trái tim tôi, nóng đến độ tôi không thể dập được nó. Bỗng nhiên máy chống lửa trên trần vang lên xịt nước xuống để dập lửa, tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa đầy bụi nhìn nước bắn rơi xuống người mình đến khi lửa vụt tắt rồi tự cười với chính bản thân, cười vì chuyện tình tôi giống như ngọn lửa bùng cháy trong nhiệt huyết của tuổi trẻ rồi vụt đi trong yên tĩnh của kẻ thứ 3.
- Vào đây dọn phòng.
Trợ lý khó hiểu vô cùng, nhưng khi vào phòng tôi thì nghe mùi khí cacbon tỏa ngát cùng căn phòng ướt đẫm mới hiểu chuyện.
- Tôi sẽ dọn phòng.
- Dọn nhanh vào tối nay tôi ngủ ở đây.
- Vâng.
Sáng hôm sau tôi tới công ty Đàm Vinh tiếp tục việc bàn còn giang dở, bước vào phòng giám đốc, tôi không thấy cô ấy đâu.
- Ngài tới rồi ngồi đi.
- Ừ.
Cuộc họp lần này không thấm nổi vào tai tôi, mắt tôi cứ nhìn xung quanh phòng, tư thế đổi mấy lần.
- Tôi cần một tách cà phê.
- Vậy để thấy tôi đi kêu nhân viên pha.
- Trợ lý anh đâu? Sao không kêu cô ta đi pha trà.
- Cô ấy bị tai nạn rồi ạ.
Vừa nghe xong, tôi cố tỏ ra bĩnh tĩnh hết sức, nhưng cái cơ thể này từ khi nghe chuyện đó nó dường như luôn chuyển động, mặt tôi vẫn lạnh lùng nghe từng vấn đề về bản hợp đồng này, cho đến lúc không thể chịu thêm nữa, tôi bật dậy và tức tốc ra khỏi phòng để mặc cho một kẻ đang ngồi đó với gương mặt bất ngờ. Tôi bảo trợ lí gửi định vị nơi cô ấy khám và bay thẳng đến bệnh viện XX, lúc tới phòng 109, tôi chỉ nhìn thấy một bé mèo đang ngủ say sưa trên giường bệnh, mặc kệ thế giới xảy ra chuyện gì. Tôi thở phào nhẹ nhàng đến gần cô ấy, nhiều năm qua cô vẫn không thay đổi, ừ một chút cũng không thay đổi có lẽ chỉ có tôi thay đổi thôi, vẫn không thể vứt được là thứ cảm xúc nguyền rủa này, tôi chạm nhẹ lên môi cô ấy, chạm lên bụng cô ấy, chạm lên mái tóc rối bời, khuôn mặt tôi luyến tiếc nơi em, luyến tiếc vì ta không thể của nhau, trước mặt em tôi sẽ là người lạ, sau lưng em tôi là người bảo vệ, yêu thương em đến khi em già yếu và biến mất khỏi nơi đây.
- Hôn lên em để em nhớ về tôi, hôn lên mắt em để che đi thế giới tàn khốc, hôn lên trán em để nhớ sự yêu thương, hôn lên ngón tình để nhớ kỉ niệm năm ấy, hôn lên môi em để giữ vị ngọt ngào, để tôi được yêu thương em nhưng đáng tiếc tôi không có thẩm quyền để hôn em nữa rồi.
Tôi nhìn em một lúc rồi đi mà không biết ai đó đang nằm đó nghe hết tất cả rồi lệ rơi trên gò má trong sự tĩnh lặng của không gian.
- Đón tôi.
Tôi đi tới quán bar để giải quyền nỗi sầu hôm nay, tôi đã mất rất nhiều năm quên cô ấy, tôi tưởng tôi đã quên nhưng chỉ cần gặp một lần thứ tình yêu đó lại ập tới một lần nữa, tôi ghét sự ồn ào nhưng bây giờ tôi lại yêu thích nó vô cùng, nếu không khiến tâm tôi sao nhãng thì có lẽ tôi sẽ vì yêu mà lại dại như trước, em thấy không nhiều cô gái đẹp hơn em nhiều, chân thon dài, ngực cup D, dáng người chuẩn đến độ chỉ cần gặp đã mê mệt, mĩ nữ được tôi chọn là phúc ba đời, họ thi đua nhau liếm giày cho tôi, chấp nhận làm tất cả chỉ để tôi cười, tôi đùa giỡn họ như món đồ chơi, hư thì vứt, còn em thì sao? Xem lại mình đi, em giúp ích được gì cho tôi hả? Em xem họ hơn em mọi thứ, nhan sắc, đường cong, yêu kiều, và xảo quyệt, họ mong được tất cả từ tôi, tôi thật tức ĐIÊN MÀ!!!
*RẦM*
Tôi tức vì sao lại tôi lại yêu em, vì sao chỉ cần nghe em gặp một vấn đề gì thì dù nơi tôi đang đứng là biển lửa tôi vẫn băng qua để gặp được em, tôi nói tôi không yêu em thì tim tôi đã đập mạnh chứng minh rằng tôi đang nói dối, tại sao tôi không kìm được xúc cảm khi gặp em. Tôi nâng cằm một cô hầu bàn kế bên nói:
- Cô có yêu tôi ko?
Cô ta nhõng nhẹo lấy ngón tay uốn lượn trên cổ tôi, xoay mấy vòng tròn rồi ngọt ngào nói:
- Anh đẹp như vậy đương nhiên là ai cũng sẽ yêu anh rồi.
Khi tôi nghe như vậy, tôi giật cánh tay lại đứng lên, gọi trợ lí:
- Dạ ngài?
- Đón tôi, tiện dẹp quán bar này luôn đi sau này nó không cần thiết nữa.
- Dạ?
..tút.. Tút
Tôi điên tiết vì câu nói đó "ai cũng yêu tôi" vậy sao cô ấy không yêu tôi.
Lúc đứng ngoài cửa quán bar, tôi lại thấy hắn dẫn một cô gái nào đó vào khách sạn kế bên, tôi mỉm cười "tôi sẽ khiến tình cảm của em chết ngay bây giờ". Tôi đi theo đằng sau, tôi thuê căn phòng kế bên hắn đúng lúc trợ lí gọi:
- Thưa ngài xe đã tới.
-Ừ.
Khi về tới căn hộ, tôi đưa thẻ khách sạn cho anh ta.
- Ngày mai thuê phóng viên tới khách sạn này. Nói họ rằng tin tức nóng hổi này đừng nên bỏ lỡ, đây là căn phòng tôi thuê, nhớ canh chừng căn phòng kế bên đừng bỏ lỡ cơ hội vàng này nghe chưa?
- Vâng.
Rồi tôi lên lầu ngủ thiếp đi chờ đợi một ngày mới đầy mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top