Vẫn là tôi

"Hiểu rõ về em" là câu châm ngôn không thể thiếu của tôi, tôi cố gắng hiểu rõ về sở thích cũng như những cái lặt vặt, chỉ để có ngày hôm nay, điều tôi mong ước bấy lâu, và chỉ thiếu một bước nữa thôi em sẽ là "vợ" danh chính ngôn thuận của tôi. Buổi hẹn hò của chúng ta đã được 3 năm tôi có công ăn việc làm tất cả đều ổn định làm việc trong một công ti nhỏ, còn em theo đuổi đam mê của mình, làm một nhà thiết kế trong công ti lớn Đàm Vinh. Ta vẫn có những buổi hẹn hò vào cuối chủ nhật, tôi vẫn đưa em đi vào buổi sáng và đón em về khi hoàng hôn hiện lên, tôi thích những ngày giản đơn này, mãi mãi đừng thay đổi. Nhưng thế giới thực không như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạng, cuối cùng... Ta vẫn bỏ lỡ nhịp đập của kẻ khác. Tôi về căn hộ tôi và em cùng sống thử, tôi thấy giày em để bên ngoài nhưng đi kèm với nó là đôi giày lười được làm bằng da đắt tiền mà tôi dù tiết kiệm cả 1 năm tiền lương vẫn không thể trả nổi:
"Có khách sao? "
Tôi vẫn bước vào trong nhà
- Anh về rồi.
Không lời hồi đáp, căn phòng tối đen khiến tôi vô cùng khó nhìn, bật sáng căn phòng thứ đập vào mắt tôi là quần áo được vứt trên sàn, nam nữ lẫn vào nhau, tim tôi như đập mạnh tôi cố gắng giữ bình tĩnh tôi như tự an ủi mình "không phải cô ấy đâu" bước chân nặng trĩu như muốn tôi đừng bước vào căn phòng của cô ấy, "đừng bước vào", "xin em hãy để tôi cố gắng tin em" chiếc cửa hé mở, căn phòng em tối mịt, tôi mở sáng căn phòng để tôi được tiếp tục tin vào em nhưng tôi nghĩ đó là một hành động sai lầm nhất của tôi, em đang ôm ai vậy, tại sao em nhìn tôi với ánh mắt hoảng vậy, tại sao... Lại là kẻ đó, quần áo em đâu em vừa mới tắm sao mặc đồ vào đi không cảm lạnh đấy, ơ sao hắn cũng trần truồng, cả hai không thấy lạnh à. Thôi được rồi em không cần giải thích, bởi vì dù em có giải thích như thế nào tôi cũng không thể tin em được nữa, tôi muốn hỏi em một câu cuối trước khi tôi rời khỏi em thôi.
- Em đã từng yêu tôi chưa?
Cái im lặng của em khiến tôi chấp nhận, tôi đã làm trò hề nhiều năm rồi, đến lúc dừng lại, đây là quyết định cuối cùng của tôi.
- Em được tự do rồi, sống tốt. Tạm biệt.
Nụ cười tôi cười lúc này không phải cho em đâu mà nói cho tôi biết tôi ngu ngốc khi yêu em cỡ nào. Mưa rơi thật đúng lúc thanh tẩy cơ thể nặng trĩu này của tôi, thôi tôi sẽ đứng đây một lúc để mưa dội tôi giọt nước lạnh, phải quên cô ấy, phải quên mãi mãi. Đúng lúc ấy, tôi thấy bóng ai chạy dưới mưa, quần áo vẫn chưa được chỉnh tề mà đã chạy ồ té rồi, tôi lúc đó cười mỉm cho sự ngốc nghếch của kẻ đó nhưng vẫn đứng lên và đi dần dần về phía tôi, lúc này tôi mới nhận ra cô ấy, cô gái khiến tôi không thể tin bất cứ ai.
- Nghe em giải thích một lần nữa đi.
Em van xin tôi nghe em giải thích, tôi không chạm vào em mấy năm chỉ để tôn trọng em, tôi nên cấp bằng về sự nhẫn nhịn này của tôi.
- Xin anh hãy quay lại nhà của chúng ta đi.
Nhà của "chúng ta"
- Thì ra em vẫn còn lí trí khi biết đó là nhà của chúng ta.
Cô giật mình
- Hắn đụng vào em chưa?
Em im lặng
- Hắn nằm trên giường của em chưa?
- Hắn ôm em chưa?
- CÒN CHỖ NÀO HẮN CHƯA CHẠM!! NÓI!!
Cô ấy càng im lặng tôi càng từng tức giận.
- Em đã bị hắn làm bẩn rồi, dù cho em có kì đến chảy máu thì vẫn bị vấy bẩn.
- Em vui chưa? Em đã thuộc về kẻ em yêu rồi đó, bắt hắn chịu trách nhiệm đi.
- Lần này ...  tôi thắng nhưng tôi chả vui về cái chiến thắng này.
- Xin anh, xin anh hãy tha em lần này.
Cô ấy cầm lấy tay tôi nhưng tôi đã không còn bình tĩnh như trước, tôi rút mạnh tay về.
- Đừng chạm vào tôi!
- Tôi sẽ biến sang nước khác du học lúc đó không ai cản cô nữa.
- Chia tay đi.
Đi được ba bước tôi quay lại nhìn cô ấy
- Sẽ chẳng ai yêu em nhiều như tôi đâu.
Tôi vứt bỏ cô trong cơn mưa, bước đi, bước xa khỏi thế giới của chúng ta. 7 năm trôi, tôi khi đi du học luôn chăm chỉ làm việc để tim không còn lo nghĩ về tình yêu tan nát kia, cuối cùng tôi giữ lấy chức vụ cao nhất là vị trí tổng tài, tôi dựng lên công ti cho riêng mình kinh doanh thành đạt, ai cũng ngưỡng mộ và muốn làm vợ tôi, nhưng không phải tôi nói rồi sao tôi không tin "đàn bà" một lần nào nữa, khi làm việc bà gọi cho tôi nói về gấp vì mẹ tôi lâm bệnh. Tôi bước xuống sân bay mọi thứ dường như không thay đổi chỉ có con người thay đổi mà thôi, trợ lý mời tôi lên xe riêng
- Thưa ngài khi về thăm mẹ ngài xong thì chúng ta sẽ tới Đàm Vinh bàn kĩ về hợp đồng này.
- ừ.
"Đàm Vinh" nơi cô ấy làm việc.
Mẹ tôi bị bệnh nặng nhưng vẫn còn chữa trị kịp, tôi thở phào nhẹ nhõm đợi mẹ ngủ tôi lén đi đến Đàm Vinh. Tôi được tiếp đón nồng nhiệt, bước vào phòng họp, thứ đập vào mắt tôi là kẻ mà tôi muốn tránh nhất. Mấy năm qua em vẫn đẹp như vậy nhưng bụng em...
- Mời anh ngồi!.
Liếc mắt sang kẻ kêu tôi, tôi hiểu rồi thì ra là vậy, giám đốc của Đàm Vinh là hắn kẻ em đã mây mưa vào 7 năm trước.
- Chào!
Tôi và hắn vẫn bàn chuyện như không có gì xảy ra nhưng đôi lúc tôi lại nhìn em, nhìn xem,  không có tôi da em như thế nào? Hắn không chăm sóc tốt cho em sao?
- Có lẽ anh mệt rồi. Không bằng cùng tôi ăn một bữa trưa.
- Cứ theo ý anh. Nhưng tôi muốn chọn nhà hàng.
- Ồ được thôi.
Tôi chọn một quán ăn nhỏ gần trường đại học XXX, em và tôi rất thích ăn ở đó nên tôi muốn lại một lần nữa cùng em ăn, vẫn người bán đó, vẫn là những cọng bún dai dai đó.
- Anh biết quán này à?
- Hồi xưa từng đi muốn thử lại.
Tôi ăn một miếng rồi lại nhìn em, bụng của em vướng víu thật hắn chẳng quan tâm em gì cả, điện thoại bỗng reo lên hắn cần phải đi nói chuyện, trong quán ăn này chỉ còn anh và em, em biết anh nhìn em nhưng em không nhìn lại, ầy ầy cái này là ngại hay đang giận anh vụ 7 năm trước cái này là em sai mà??? Khó hiểu nha.
- Tôi có việc bận tôi và trợ lý xin về trước.
- Đợi trợ lý anh ăn xong mới được về, không những thế phải nghỉ ngơi 15' tôi mới cho đi, nếu anh không đồng ý lần hợp tác này không cần thiết.
Hắn nhìn tôi với thái độ khó hiểu.
- Được được nghỉ ngơi chút.
Em đừng giật mình tôi chỉ vì em thôi, tôi đã từng hứa với em rồi "TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH LÀM ĐỀU LÀ VÌ EM".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#không