Câu chuyện của tôi
- Ổn không?
- Tại sao anh làm vậy?
- Công khai dành em thôi.
- Anh không sợ họ nói anh đang cùng nhân viên "quy tắc ngầm" à.
- Vậy em muốn sử dụng quy tắc ngầm không?
- ANH!!!
* Mỉm cười*
- Được rồi em tan làm đi, anh cấp phép cho em nghỉ trước, anh gọi xe cho em.
- Làm phiền.
Nhìn qua lớp kính, trên lầu cô ấy thật nhỏ bé bước lên chiếc xe tôi chuẩn bị sẵn.
- Hãy bảo vệ cô ấy nếu có mệnh hệ gì đừng mong 2 cậu sống hết hôm nay.
Tôi không phải kẻ thích bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp, tôi chỉ biết âm thầm bảo vệ em, tôi không mong muốn em thương hại tôi chỉ mong em đừng hành hạ mình nhiều, tôi chấp nhận lấy thân mình che em khỏi những âm thanh bẩn, tôi sẽ làm xấu mình để chọc cười em, nếu con em sinh ra không có ba tôi chấp nhận đổ vỏ, tôi có thể làm tất cả chỉ mong em đừng... Làm tôi mất tin tưởng em một lần nữa, tôi có thể làm tất cả vì em nhưng tôi cũng có thể hất đổ những thứ tôi làm vì em.
Ngày hôm sau, một người phụ nữ bước tới chỗ tôi đặt một đơn "từ chức" tới chỗ tôi.
- Chuyện gì?
- Xin từ chức.
- Ồ.
Tôi cầm đơn xin từ chức lên liếc vài dòng đầu rồi buông xuống.
- Lí do?
- Không phải có trong đơn rồi sao?
- Lười đọc.
-....
- Tôi mệt với công việc này và muốn về nhà giúp gia đình.
- Tôi nghĩ em nên bịa một lý do nào đó chính đáng hơn.
- Tôi muốn về nhà là lý do chính đáng nhất rồi.
- Không đồng ý.
- ANH!!
- Có vẻ như em không đồng tình.
- Đương nhiên tôi không đồng tình.
- Vậy...
Tôi bước lại gần em hơn, tôi bước một em lùi hai
- Vì tôi quyến rũ em, vì tôi đẹp hơn ai đó vì tôi khiến chồng thân yêu của em bị phá sản hay là...
Đụng vào tường tôi lại gần cô ấy hơn đến nổi tôi cảm nhận sự sợ hãi qua gương mặt đó.
- Vì em thích tôi?
*bốp*
- Đừng đùa giỡn với ai đó bằng thái độ biến thái của anh thưa ngài biến thái.
- Tôi lại có thêm danh hiệu mới từ em rồi thật vui.
- Em định tự mình đa tình đến mức nào?
- Anh nói cái gì tôi không hiểu?
* cốc cốc*
- Vào đi.
- Thưa ngài đây là tài liệu ngài yêu cầu.
- Đọc to lên tôi yêu cầu cái gì.
- Ngài yêu cầu trong vài năm qua tiểu thư đã làm những gì?
- Anh điều tra tôi!!!
- Không phải điều tra mà là tìm hiểu em đừng hiểu lầm.
- Bla bla bla... . Kết luận tiểu thư vẫn chưa có chồng, đứa con do ngoài ý muốn.
Tôi nhìn cô ấy biểu hiện như mèo hoang xù lông, tôi dựa sát nâng cằm lên.
- Tôi có thể cưới em danh chính môn thuận, có thể che em một đời, có thể vạn kiếp hoặc mãi mãi, có thể vì em bị mọi người bàn tán, được không bên tôi?
- Mọi chuyện đã vượt quá xa rồi, tất cả không thể quay về như thứ vốn có.
- Đúng là không thể nhưng ta chưa thử sao em biết không thể?
- Đây không phải là một câu truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa có thể mãi hạnh phúc, anh nên bắt đầu làm quen với thế giới của người lớn rồi.
Tôi buông tay ra lùi về sau rồi ngồi xuống vò trán.
- Dù thế nào em cũng không thể nghỉ việc.
- Tùy anh.
Điện thoại reo lên, nghe xong cô vội vã rời đi như có chuyện gì xảy ra ở nhà.
- Điều tra xem hôm nay nhà cô ấy xảy ra chuyện gì.
- Vâng.
Câu truyện cổ tích à nếu đây là câu truyện vậy ta đánh lẽ phải bên nhau lâu rồi chứ. Tôi ôm mặt cúi thấp người.
- Đáng ra nên hạnh phúc rồi chứ hay tôi là nhân vật phụ mãi không thể với tới nữ chính bi kịch đau khổ.
Hôm nay cô ấy không đi làm, tôi đã cho nghỉ đâu không lẽ xảy ra chuyện gì?
- Thưa ngài.
- Điều tra ra rồi?
- Tiểu thư nhập viện rồi.
Bây giờ tôi mới hiểu câu "sét đánh ngang tai" đang yên lành nói tai nạn là tai nạn sao!!! Tôi phóng ngay tới bệnh viện
- Tiểu thư vì nghe tin Đàm Vinh dẫn người tình tới căn phòng cô, làm mọi chuyện bây bạ, sau đó đạp nát tất cả ảnh phòng cô nghe nói vì giữ một vật quan trọng cô bị hắn đạp ngã cầu thang bị động thai và mất máu phần đầu hiện đang trong phòng cấp cứu.
Tôi thục mạng phi vào bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật còn sáng, thứ đập vào mắt tôi là cặp đôi cẩu vẫn còn ở đây
*bốp*
- AAAAAAA!!!!!
- ANH LÀ AI??!!!
- Tao là kẻ lấy mạng đôi cẩu nam nữ tụi bay.
*bốp*
*bốp*
* rầm*
Tôi đá tôi đạp tôi đánh tôi đập, dù có làm bao nhiêu gan tôi vẫn còn nóng như lò sưởi mãi không thể được dập tắt.
- Anh làm ơn tha hic cho anh ấy.
Cô ta túm tay tôi bị tôi hất mạnh đập trúng cái mũi sửa
- Á Á Á MŨI TÔI!!!!!
- Cô. Thử lại đây một lần nữa xem lần này không phải bị thương ở mũi nữa đâu.
- Thưa ngài làm ơn tha cho tôi làm ơn.
- Tha? Tao nhường cô ấy cho mày bao nhiêu lần, tao tưởng mày kẻ mang cô ấy nụ cười thuần khiết mỗi ngày sẽ khiến cô ấy một đời hạnh phúc bình an nhưng xem đi.
Tôi xoay đầu hắn bắt hắn nhìn dòng chữ "đang phẫu thuật"
- Nhìn xem đó là do tao đã quá ngu ngốc khi nhường cô ấy lại.
Tôi đẩy hắn ra lấy khăn lau chuẩn bị sẵn lau vết máu trên tay, rồi vứt thẳng vào thùng rác.
- Tao có thể tha cho mày những cái lặt vặt khác nhưng cái này thì tao nên chờ xem mai còn được gặp mày nữa không.
Hắn sợ run người ôm bàn chân của tôi.
- Tôi chỉ vô tình ngài... Có phải nên xem xét lại khôn... Không?
- Xem cái bép!
*bốp*
Bác sĩ bước ra.
- Cô ấy sao rồi ạ?
- Thai nhi bình an có điều não bộ vẫn còn bị thương nên nghỉ ngơi ở bệnh viện vài tháng.
- Ổn là được.
- Các người bước chân vào phòng bệnh cô ấy nửa bước thì tôi thiêu đôi chân các người.
Đôi mắt tôi lúc đó chỉ còn tức giận, đầy căm phẫn, muốn thiêu chết họ tại đó. Tôi bước vào phòng cô ấy nằm.
- Kêu hai người tôi thuê tự đi phế tay đi, đưa tôi xem ảnh nếu bị tôi phát hiện có đụng chạm lên ảnh thì đôi chân không cần đâu.
Tay cô ấy bỗng nhúc nhích.
- Nghe chưa?
-tút-
- Em dậy rồi?
- Ừ đầu hơi nhức.
- Đừng cử động em bị thương đầu và động thai đừng làm gì cả để anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top