Góc tuyên truyền.

Truyện: Sư phụ ngoan, để ta sủng người.

Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngược, huyền huyễn, sư đồ luyến, có thịt.

Chương 1: Gia môn bất hạnh.

Ở trấn Thanh Thủy , là một vùng đất chết. Cả một trấn ban đầu có hơn hai trăm hộ dân mà giờ số người sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

2 tháng trước nơi này bỗng phát dịch bệnh khiến già trẻ đều chết, người khỏe mạnh liền bỏ đi nơi khác. Để lại những người lớn tuổi già yếu, hoặc trẻ con ở lại tự sinh tự diệt.

Trong khung cảnh chết chóc, tầng sương mù mịt đáng sợ. Tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh, những cái xác chết do bệnh dịch la liệt trên đường không ai chôn cất bốc mùi thu hút động vật ăn xác. Những con quạ ngang nhiên rỉa mồi, những cái xác cũng chẳng còn lành lặn bởi chúng.

Trong một căn nhà tranh nọ, có một nam hài sáu tuổi. Khuôn mặt thẫn thờ, yếu ớt nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt lấy xác mẫu thân mình.

Mẫu Thân đã qua đời từ hai ngày trước, nhưng nguyên nhân chết không phải là do bệnh dịch mà là do đói.

Nam hài ôm chặt mẫu thân, đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm lúc này. Vốn cậu muốn chôn cất bà, nhưng thân thể cậu quá nhỏ không thể mang bà đi.

Hôm qua Tiêu đại nương cùng A Đại cạnh nhà muốn mang cậu rời khỏi trấn nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cậu muốn ở bên mẫu thân, họ chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Tới ngày thứ ba, cuối cùng cậu cũng chẳng trụ nổi nữa. Thân thể yếu đuối không còn sức lực, cậu chớp chớp mắt sau đó ngã xuống.

Ngay tại đầu trấn, một nữ tử thân mang một bộ y phục màu lam nhạt. Khuôn mặt thoát tục khoảng 15, 16 tuổi xuất hiện. Vài ngày trước nàng dùng tay để tính, mới tính được ở Trấn Thanh Thủy có người, có căn duyên với mình. Vốn định lập tức tới đây nhưng trên đường đi gặp một lễ hội thả hoa đăng liền chậm trễ thời gian. Trên đường, những cái xác mất hết tay chân, khuôn mặt đều bị quạ mổ thấy xương trắng. Có lẽ nơi này vừa trải qua một thảm dịch.

Lúc nàng tới nhà tranh, trong phòng đã bốc mùi hôi thối của xác chết. Có một lớn, một nhỏ. Nàng tiến vào dò xét, cũng may đứa bé kia vẫn còn sống.

Còn người thiếu phụ này đã chết từ lâu, nàng ẵm cậu bé dậy bế vào lòng. Cũng may đứa bé này khá gầy.

10 năm sau.

Lệ Thanh Ty còn đang mải nghịch nước, thì liền một cánh tay hù dọa.

"Hù." Thiếu niên cười khanh khách vì đã dọa sợ được sư phụ mình.

"A... Làm ta hết hồn. Tị Trần... Ngươi... Ngươi... Đúng là gia môn bất hạnh mà." Lệ Thanh Ty sợ hãi vuốt vuốt ngực, nàng thật hối hận khi năm xưa lại thu nhận tên đệ tử quậy phá này. Hắn lúc thì bày trò quậy phá nàng, thậm chí còn là một tên lưu manh.

Cá chép trăm năm nàng được một vị tiên nhân tặng, nàng còn không dám đụng. Vậy mà hắn dám lén lút nướng cả ao cá ăn.

Tiên đan nàng được bạn tốt tặng, muốn mỗi tháng ăn một viên. Vậy mà hắn nhân lúc nàng không có nhà, mà trong một đêm uống nguyên một lọ.

Thậm chí... Thậm chí lúc nàng ngâm mình trong suối nước nóng để thông khí huyết. Vậy mà hắn lại dám giấu y phục của nàng đi.

Tị Trần thấy sư phụ chu môi nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận khiến hắn cười thỏa mãn. Sư phụ hắn từ khi tu tiên khuôn mặt đã dừng lại ở tuổi 17, nhưng suy nghĩ có lẽ cũng không thể già dặn hơn. Ngốc hết chỗ nói.

"Khoan đã... Sao lúc người tới lại không có tiếng động? Chẳng lẽ.... Tị Trần! Ta chém ngươi." Dù sao thính giác nàng cũng chẳng tệ tới mức Tị Trần xuất hiện nàng cũng không nhận ra. Nàng nghi ngờ nhìn xuống chân hắn, mới phát hiện tấm tơ vàng nàng dùng tiên khí luyện ra, cư nhiên bị hắn lót dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top