Chương 6: Làm sư phụ ghen.

Lệ Thanh Ty nhìn lên phía hắn, thấy một luồng sáng đẩy Tị Trần ra. Mỗi lần hắn vừa chạm vào thanh kiếm liền bị hất ra.

Kiếm không chịu nhận chủ? Không thể nào, Tị Trần có tu vi tuy thấp nhưng cũng không tới nỗi chẳng lẽ....

Lệ Thanh Ty hất vài tên cản đường mình.

"Tưới máu của ngươi lên kiếm!" Nàng hét lớn.

Tị Trần gật đầu, dùng tay phải rạch một đường dài trên tay trái. Máu tươi chảy xuống kiếm, chảy tới đâu thì kiếm hấp thụ tới đó. Phiến đá rung chuyển, Tị Trần dễ dàng rút kiếm ra.

Lệ Thanh Ty mỉm cười, cuối cùng cũng hắn có được tiên kiếm. Nàng vận công bay tới chỗ Thanh Chiêu Quân và Tử Diên Vị, trước mắt bàn dân thiên hạ đánh hắn một trưởng. Trưởng này nàng dùng tới 9 phần lực, nếu hắn không chết cả đời cũng tàn phế.

Tử Diên Vị bị trúng một trưởng liền bị hất ra thật xa, một phần vì đang bị thương nên hắn không kịp tránh né, một phần bởi nữ tử này ra tay quá nhanh.

Lệ Thanh Ty đỡ Thanh Chiêu Quân dậy, lúc này Tị Trần cũng đi tới. Nàng một tay giữ Thanh Chiêu Quân một tay giữ Tị Trần.

"Đi."

Vừa nói xong ba người bọn họ liền lập tức biến mất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong hang động.

Nàng dịch chuyển ba người bọn họ tới một khu rừng ở núi Trường Sinh sau đó liền đặt Thanh Chiêu Quân dựa vào một gốc cây. Nàng ta đã ngất đi, nàng kiểm tra thân thể cho nàng ta.

Phát hiện trên người nàng ta có rất nhiều vết thương cả mới, cả cũ. Nàng liền giúp nàng ta chữa trị, những vết thương trên người Thanh Chiêu Quân liền khép lại sau đó biến mất như chưa có gì.

"Sư phụ, người quen nàng ta sao?" Tị Trần thắc mắc, tuy sư phụ từ trước tới giờ tâm tính lương thiện nhưng chưa bao giờ lo chuyện bao đồng.

"Không có." Nàng lạnh nhạt nói. Vuốt mái tóc rối loạn của Thanh Chiêu Quân. Rốt cuộc mấy năm qua nàng ta trải qu thế nào? Nàng cũng không quan tâm.

Nàng với nàng ta từ lâu đã chấm dứt rồi.

"Đi thôi!" Lệ Thanh Ty.

"Để nàng ta ở lại sao?" Tị Tị Trần vô tình hỏi.

"Nếu ngươi muốn thì mang nàng ta theo... Dù sao ngươi không phải cũng rất thích nàng ta sao?... Hoặc không thì ở cùng với nàng ta đi." Nàng nổi cáu, càng đi càng nhanh.

"Ta không có, Thanh Ty đợi ta.... A... Đau quá.." Hắn thấy nàng đi thật nhanh liền giả bộ kêu.

Lệ Thanh Ty lập tức khựng lại. Tị Trần liền nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy tay nàng.

"Tay ngươi bị thương rồi?" Lệ Thanh Ty bây giờ mới nhớ tới vết thương trên tay hắn.

"Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ." Hẳn mỉm cười rực rỡ với nàng bàn tay nắm chặt tay nàng.

"Ngươi buông tay." Nàng đỏ mặt giãy giụa khỏi tay hắn.

" Không phải lúc nhỏ người thường nắm tay ta như vậy sao?"

"Giờ khác."

"Khác chỗ nào?" Tị Trần khó hiểu.

"Hồi nhỏ ngươi siêu cấp dễ thương, lớn lên ngày càng xấu. Càng thô bỉ siêu cấp bỉ ổi." Lệ Thanh Ty nói.

Tị Trần đen mặt, cảm giác như vạn tên xuyên tâm. Nàng chê hắn xấu? Chê hắn bỉ ổi?

Rời khỏi núi Trường Sinh, Tị Trần khăng khăng nói muốn ngắm phong cảnh nên nàng và hắn từ từ đi.

"Thanh kiếm đó có dùng được không?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Nó không chịu nghe sự khống chế của ta." Tị Tị Trần nhớ tới thanh kiếm liền bực tức, uổng công hắn tưới cho nó cả bát máu.

"Tại tu vi của ngươi thấp, đợi vài năm nữa nó sẽ nghe lời ngươi."

"Thanh Ty... Hình như phía trước có đánh nhau." Tị Tị Trần từ xa đã có thể nghe thấy tiếng binh khí liên tục va chạm vào nhau.

"Đi... Để ta thử xem thanh kiếm này có lợi hại không." Tị Trần không ngại nhiều chuyện nói sau đó lập tức biến mất.

Không nói cũng biết hắn đi đâu.

Lúc nàng đuổi tới, chỉ thấy hắn cầm Thanh Ngọc kiếm chém xuống lũ người áo đen đầy hăng hái.

"Ta chém... Ta chém... Haha" Hắn vui vẻ đùa nghịch, từ phía xa liền thấy hắn cầm kiếm đuổi theo mấy chục tên áo đen. Đuổi tới đâu cay cối chỗ đó liền bị hắn chém đứt tới đó.

Nàng bật cười, một lúc sau mới để ý có một nữ tử mặc xiêm y màu hồng cánh đào đang đứng đó. Nữ tử này nhìn rất quen, nhất là kiểu búi tóc hai củ hành giống như đứa nhóc cũng rất quen thuộc.

Đợi tới khi Tị Trần đuổi lũ hắc y nhân đi xa hắn mới chịu quay đầu, đầy phóng khoáng nhìn nữ tử kia.

"Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ." Nữ tử đầy biết ơn, chỉ thiếu không quỳ xuống cảm tạ.

"Haha... Không có gì, nên làm cả thôi. Tiểu muội muội làm sao đám người đó lại muốn giết muội vậy?" Tị Trần hỏi.

"À... Bọn chúng muốn cướp đồ của ta. Những người đi theo ta đều chạy mất dạng rồi" Nữ tử nói không một chút giấu diếm.

"Chúng muốn cướp nhân sâm ngàn năm của ta." Nhìn Tị Trần cũng không phải là người xấu nàng liền tiết lộ bí mật.

"À... Vậy thật nguy hiểm. Hay là để ta hộ tống tiểu muội muội trở về?" Tị Trần lén nhìn về phía Lệ Thanh Ty, hắn không muốn về cốc nhanh như vậy. Dù sao lâu lâu mới cùng nàng ra ngoài, hắn muốn cùng nàng ngao du thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top