Chương 5: Thanh Ngọc kiếm
Một đạo ánh sáng màu xanh phóng tới, lão môn chủ kia vì không đề phòng mà trúng một trưởng, ngã xuống đất hộc máu chết.
"Là... Ai..." Đám môn sinh sợ hãi, phía ngoài động một nam nhân thân mặc hắc bào.
Mỗi bước chân nhấc lên đều đầy uy nghiêm và khiếp sợ.
"Là... Là... Tử... Tử Diên Vị." Tất cả các môn sinh đều có chút sợ hãi.
Tiếng cười của Tử Diên Vị vang lên đầy nội lực, hắn hiên ngang hống hách bước tới không xem ai ra gì.
"Tử Diên Vị? Ha... Thật thú vị." Thanh Chiêu Quân cười trào phúng, bàn tay nắm chặt. Không ngờ môn chủ ma giáo 13 năm bế quan tu luyện giờ lại xuất thế.
"Làm gì ghê gớm? Cũng chỉ là một tiểu tử giống ta." Tị Trần ghen tị, nhìn thiếu niên kia cùng lắm cũng chỉ bằng tuổi hắn. Làm sao lại khiến cho người ta sợ hãi như vậy.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giống như muốn chạy trốn, hoặc quỳ xuống xin tha mạng.
Trong sơn động dù có hàng trăm người, sợ hãi có ghen tức có nhưng không có ai dám nói một lời.
Thính giác của thiếu niên mặc hắc bào rất thính, liền nghe thấy lời của Tị Trần nói.
Nếu là trước kia Tử Diên Vị không ngại giết kẻ dám khinh thường mình. Nhưng 13 năm qua thế sự thay đổi, tâm cũng đổi. Người đời muốn nói gì thì nói, hắn cũng chẳng rảnh quản miệng lưỡi người khác.
"Hư... " Thanh Chiêu Quân cầm thanh kiếm lên, sau đó chỉ vài đường lên thanh kiếm. Thanh kiếm của nàng ta giống như có linh tính liền bay tới đâm thẳng vào Tử Diên Vị.
Tử Diên Vị né ra, nhưng thanh kiếm trượt mục tiêu cũng không dừng lại dưới cử chỉ của Thanh Chiêu Quân liên tục tấn công hắn. Tử Diên Vị đánh một chưởng khiến thanh kiếm bay thẳng vào phiến đá, găm sâu vào chúng.
Hắn cũng không bất ngờ chuyện nàng muốn giết hắn. Cũng không tức giận với việc này...
"Hôm nay ta phải lấy được cẩu mệnh nhà ngươi..." Thanh Chiêu Quân lao tới, thanh kiếm từ phiến đá lập tức nhận chủ trở về tay nàng. Nàng cầm kiếm đâm thẳng vào yết hầu của hắn.
"Trì Thanh." Tử Diên Vị nhíu mày, tuy hắn biết nàng hận mình, biết nàng muốn giết mình. Nhưng vì sao khi chuyện xảy ra lại khiến hắn đau khổ như vậy.
"Không được phép gọi tên ta." Thanh Chiêu Quân tàn nhẫn nói.
Cả hai đang quyết đấu, một thì liều giết kẻ thì liều phòng thủ.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, khói bay mù mịt. Ánh sáng màu xanh nhạt phát sáng trên một phiến đá cao trên động.
Một tiếng nổ lớn vang ra, khiến đất đá bay tứ tung.
"Cẩn thận." Lệ Thanh Ty không biết từ lúc nào xuất hiện dùng tay áo đánh bay đất đá cho Tị Trần.
Ở phía xa xa, Tử Diên Vị ôm chặt lấy Thanh Chiêu Quân quyết bảo vệ nàng. Nhưng do áp lực quá mạnh khiến hắn cũng bị thương.
"Thanh Ty? Người tới rồi?" Tị Trần vui vẻ nói. Tuy Lệ Thanh Ty đội nón có vành che nhưng hắn dễ dàng nhận ra nàng, nhất là mùi hương trên cơ thể nàng.
Nhưng đổi lại Lệ Thanh Ty chẳng thèm nhìn hắn một cái. Trên đất ngoại trừ bốn người Lệ Thanh Ty. Tất cả mọi người còn lại đều bị chết hoặc thương nặng do đá đè.
Vài người lê trên đất, bò tới phía ánh sáng, miệng lẩm bẩm.
"Thanh Ngọc kiếm tái thế rồi... Thanh Ngọc kiếm... Phụt." Người kia vừa nói xong liền phun một ngụm máu tắt thở.
Tị Trần cùng Lệ Thanh Ty nhìn về hướng tên môn sinh kia chỉ, liền thấy một thanh kiếm màu bạc phát sáng. Ở chuôi kiếm có đính một viên đá màu xanh da trời.
"Ngươi đi lấy kiếm." Lệ Thanh Ty thúc giục, nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kéo đến. Có thể người của các môn phái đã tới đây. Nàng phải giữ chân chúng lại, một khi kiếm nhận chủ thì nó sẽ trở thành của Tị Trần.
"Được." Tị Trần gấp gáp bay lên chỗ thanh kiếm, muốn rút kiếm khỏi phiến đá nhưng lại bị một lực mạnh đẩy ra.
Phía dưới, người của 5 môn phái đều kéo tới, có cả tàn dư của Huyền Bát Lộ Tứ.
"Hôm nay phải lấy được kiếm, xông lên cho ta." Người của Lục Kiếm Môn đông như kiến từng tốp, từng tốp lao tới nhưng đều bị Lệ Thanh Ty giữ lại. Tuy tu vi của đám người này rất thấp nhưng lại đông nếu còn kéo dài thì sẽ không giữ nổi.
Nàng vung Tử Thiên Kiếm lên, nhưng cũng không có ý định giết người. Nàng không rút kiếm khỏi vỏ, dùng tay để điều khiển kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top