Chương 47
Lúc năm người tiến vào trong nhà, trên đất Bon đang ngủ say... Chỉ là cách đó Ngôn Tiêu và Tiểu Ái hai đứa đang xảy ra xung đột.
Con nhóc đang cắn lấy tay của Ngôn Tiêu khuôn mặt đẫm nước hai má sưng vù. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy con bé phản công.
Ngôn Tiêu thì cứ ngồi đó phiến mắt đỏ mà tuyệt đối không khóc như mọi khi.
"Này hai đứa đang làm gì vậy?" Cô sốt ruột chạy tới giúp Ngôn Tiêu, vì Tiểu Ái mới bảy tháng tuổi răng chưa mọc đủ sức yếu nên cắn không đau lắm.
"Mẹ Ái hư! Tiêu không chơi với Ái nữa" Trong lòng thằng nhóc đang nghĩ cũng chỉ là véo vài cái thế mà Tiểu Ái đã cắn nó chảy máu rồi.
"Con nhớ đó... Mẹ gửi Tiểu Ái nhà ông bà cho nó cùng chơi với Bon! Thế thì càng tốt" Cô bế Tiểu Ái lên dỗ dành nói, thằng bé Ngôn Tiêu chỉ giỏi làm mẩy.
"Không! Ái của.. Tiêu!" Thằng nhóc lắc lắc đầu nói, bé không thích Tiểu Ái chơi cùng tiểu tử kia đâu.
"Tiêu Tiêu thích em lắm hả?" Kiều Thuận Vũ bế Tiêu Tiêu lên nói, theo nghiên cứu nhiều năm hắn biết thằng con của hắn đã cảm nắng Tiểu Ái rồi. Mà đây có phải là yêu sớm không nhỉ nhớ lúc anh em bọn hắn gặp Ngôn Hi lần đầu là lúc năm tuổi lúc đó bọn họ mới biết yêu cơ. (Ặc mèo chê mèo dài đuôi?)
"Tiêu thích Ái" giọng nói ngây thơ của Tiêu Tiêu vang lên.
Đương nhiên sau khi Ngôn Hi nghe xong sẽ nghĩ rằng đó là thích đơn thuần tình anh em, còn bốn người kia lại nghĩ khác.
Không khí bữa ăn nhà họ Ngôn rất là lạ thường, sau khi biết được con gái cưng của mình có lận bốn người "chồng" khiến ông bà Ngôn hoa mắt chóng mắt suýt thì tụt huyết áp. Nhưng không biết lúc trong thư phòng họ nói gì với ông bà khiến thái độ của hai người hòa hoãn hẳn.
Mọi người không ai nói câu nói khiến nó trở lên ngột ngạt khó chịu.
"Mọi người ăn đi" Ba Ngôn dù sao vẫn cố ra vẻ tươi cười nói, đối với ba anh em Kiều gia đương nhiên có cảm tình chỉ là với Mạnh Triết thì có hơi lạnh nhạt. Dù sao cũng bởi vì hắn mà con ông mới phải chịu khổ suốt thời gian qua...
"Mời ba mẹ ăn cơm" cả bốn người đồng thanh.
Ông bà Ngôn thấy cảnh này liền có chút phiền lòng chỉ sợ con gái sẽ bị người ngoài dị nghị, ông bà rất thương con gái lúc trước cô đòi lấy cho được Mạnh Triết hai ông bà mặt dày liền tới nhà họ Mạnh mà làm thân. Đến hôm nay không ngờ lại có bốn người đàn ông tự nhận là chồng của cô điều này nghĩ ông bà cũng chưa từng dám nghĩ đâu.
"Vợ ơi em ăn nhiều cá vào" Mạnh Triết gắp tới một miếng cá liền bị đũa của Kiều Thuận Nam gạt ra.
"Ngôn Ngôn ăn nhiều thịt con sinh ra mới khỏe"
"Ngôn Ngôn em ăn nấm hương thích nhất đi này"
"Vợ ơi uống canh đi em"
Nhà ăn vốn yên tĩnh đã bị mấy tên kia làm ồn lên thật nhức đầu.
"Ngôn Ngôn nửa đời sau coi như chị thật tính phúc đi" Ngôn Đạt trêu đùa nói khi thấy sắc mặt chị mình nhiễm đỏ khiến hắn cười lớn, chỉ là cười người thì người lại cười lại.
"Oa có nhiều chồng coi như thật sướng sau này con sẽ tìm thêm vài người nữa mới được" Thịnh Vi cũng là vợ của Ngôn Đạt ngốc nghếch nói.
"Em dám?" Ngôn Đạt cười như không cười, mấy tháng nay vì bận của chuyện cu Bon mà hắn còn chưa xơi Thịnh Vi miếng nào. Có phải vì vậy mà cô dám tìm thêm người đàn ông khác không?
"Em dám, người đó chắc chắn tốt hơn anh hừ..." Thịnh Vi nhăn mũi nói, lấy phải một tên chồng là ngựa đực số cô cũng rất khổ nha, lấy nhau chưa được hai tháng bị hắn cày cấy mà có thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top