Chương 4: Đánh lén
Lệ Thanh Ty ngồi trong phòng lắc lắc ly trà, mấy ngày nay ở nơi này không ít người qua lại. Thanh Ngọc kiếm sắp xuất thế khiến giang hồ nổi loạn, các môn phái thi nhau tìm kiếm, tranh dành.
Tị Trần từ sáng sớm nói muốn ra ngoài có chút việc, nhưng đã hai canh giờ không trở về. Không biết hắn có gây chuyện gì không.
Nàng đặt ly trà lên bàn sau đó rời khỏi phòng.
Dẫu sao Tị Trần cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng nóng nảy. Nàng phải bảo hộ hắn thật tốt, rời khỏi tửu điếm nàng liền đi tìm hắn.
Trước kia khi mới thu nạp hắn làm đệ tử, vì sợ hắn gặp chuyện nên nàng có dùng một viên tiên đan lên người hắn. Mùi hương này cũng chỉ có nàng nhận biết được, mỗi khi hắn đi xa nàng sẽ dựa vào mùi hương này tìm hắn.
Vì sợ người khác nhòm ngó mình nên nàng chỉ có thể đội một chiếc nón có vành che, nàng có thể thấy mọi thứ còn người khác sẽ không thấy nàng.
Ở gần núi Trường Sinh khung cảnh có chút kì dị, xung quanh là ma khí. Dù Thanh Ngọc kiếm lợi hại thế nào cũng đang bị phong ấn, vũ khí tiên gia đều bị ma khí trấn giữ nên rất khó tìm kiếm.
Cây cối xung quanh lối đi cũng bị chặt phá dọn đường, giống như có nhiều người qua lại.
Nàng nhìn về phía trước mặt bị một làn khói trắng bao phủ, mùi hương của Tị Trần cũng biến mất ở chỗ đó.
"Tên tiểu tử này." Nàng giận dữ, không ngờ hắn lại dám hành động một mình.
Lệ Thanh Ty phất tay, một đạo sáng bay lên dẫn đường cho nàng.
Đỉnh núi Trường Sinh.
Tiếng đánh nhau cùng mùi máu tanh ngòm khiến nàng nhíu mày. Trên đất có rất nhiều xác chết của các môn phái, có lẽ chúng là đang tranh dành Thanh Ngọc kiếm.
Lệ Thanh Ty bay lên không trung tìm kiếm, một hồi cũng chẳng thấy có người nào. Từ phía xa, nàng thấy một sơn động đang phát sáng liền bay tới.
Phía trong sơn động có rất nhiều người, nhưng nổi bật nhất là một nữ tử mặc một thân phục y màu đỏ, hiên ngang tay cầm một thanh kiếm phát ra tia sáng màu cam.
"Hôm nay ta nhất định phải có thanh ngọc kiếm, người nào muốn cản ta liền giết." Môi của nữ tử vận y phục màu đỏ rướm máu, nhưng hai mắt nàng vẫn sáng ngời đầy hào sảng.
"Thanh Chiêu Quân, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng... Người của Huyền Bát Lộ Tứ chúng ta dù thế nào cũng sẽ không chịu tay không đi về... Ngươi đừng tưởng năm xưa thắng được chúng ta thì kiêu ngạo... 13 năm rồi, 13 năm ta sống trong nhục nhã. Hôm nay ta bắt ngươi trả hết." Người đang nói là môn chủ Huyền Bát Lộ Tứ, năm đó lão ta thua dưới tay của Thanh Chiêu Quân nên mới chịu nhục nhã như vậy. 13 năm qua sống trên giang hồ đối với hắn là cực hình.
"Vậy thì tới đây." Thanh Chiêu Quân dù đang bị thương nhưng không hề khiếp sợ, còn tỏ ra càng đánh càng hăng.
"Vậy được... Ta cho ngươi chết." Lão già ấy lao về phía nữ tử tên Thanh Chiêu Quân.
Mỗi chiêu tung ra đều tàn độc, người dính trưởng không chết cũng mất nửa cái mạng. Phất Trần của lão ta giống như có cảm tính luôn hướng về phía Thanh Chiêu Quân.
Lệ Thanh Ty vốn còn muốn tiếp tục xem nữa thì thấy gần đó, có một đệ tử của Huyền Bát Lộ Tứ tay cầm một kim châm rất nhanh dưới sự mất đề phòng của cô gái kia mà phóng tới.
"A..." Thanh Chiêu Quân ngã gục xuống, ánh mắt mãnh liệt nhìn về tên phóng ám khí về mình.
"Cẩu mạng!" Nàng hô lên, cười đầy trào phúng. Một dòng máu đen chảy từ miệng ra.
Lệ Thanh Ty vốn định cứu nữ tử kia nhưng...
Đúng lúc lão môn chủ của Huyền Bát Lộ Tứ muốn đánh một trưởng tới thì phía xa có một viên đá phóng tới. Bay vào trúng ngực hắn, vì người kia công lực thâm hậu mới khiến lão bị đau đớn lùi vài bước.
"Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng ám khí?" Lão môn chủ tức giận gầm lên như kẻ điên.
Từ đâu bỗng xuất hiện một nam nhân mặc một bộ y phục rách rưới như tên ăn mày, khuôn mặt còn toàn bùn đất bước ra.
"Haha... Sơ Ý... Sơ Ý quá, tại ta thấy lão già ngươi thực sự... Trướng mắt. Đi bắt nạt một nữ tử bị thương, hơn nữa còn dùng độc hại nàng." Thiếu Niên trào phúng nói.
Lệ Thanh Ty nhanh chóng nhận ra, người kia không phải là Tị Trần sao? Vì sao hắn lại ăn mặc như vậy?
"Tên ăn mày này... Ngươi... Ta không chấp ngươi." Lão môn chủ tức giận muốn ói máu, nhưng suy xét lại tên ăn mặc bình thương thôi này vốn không dễ đối phó. Nhất là khi hắn phóng viên đá tới khiến lão bị thương.
"Cô nương để ta xem." Tị Trần ngồi xuống xé rách một phần y phục trên chân của Thanh Chiêu Quân. Liền thấy xung quanh chân nàng đã bị thâm đen.
"Không ngờ trưởng môn phái Huyền Bát Lộ Tứ lại dùng ám khí có độc."
"Lão hồ ly này đúng là tàn ác..."
Các môn sinh của môn phái khác bàn tán.
"Cô nương người yên tâm để ta giúp ngươi ép..."
"Chát..." Tị Trần còn chưa kịp nói xong đã nhận lấy một cái tát từ Thanh Chiêu Quân.
Khuôn mặt nàng ta đỏ ửng vì tức giận, không ngờ tên nam hài này lại dám xé y phục của nàng trước bao nhiêu người.
"Không cần ngươi nhiều chuyện, tự ta làm được." Nàng ta tức giận hét, dùng tay của mình ép chất độc trên chân ra.
Khuôn mặt Tị Trần đơ ra, từ đầu tới cuối cũng không hiểu vì sao mình lại bị tát. Hắn hậm hực chất vấn.
"Cô nương, sao cô lại tát ta?"
"Vì ngươi vô sỉ! Không biết lễ nghĩa."
Hai người Thanh Chiêu Quân cùng Tị Trần mải cãi nhau mà không để ý lão môn chủ của Huyền Bát Lộ Tứ đang định đánh lén mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top