Chương 37
Ngôn Hi cùng với Mạnh Triết ở căn nhà gỗ khoảng một tuần vết thương của hắn cũng dần hồi phục nhanh chóng đến kinh ngạc. Hôm nay lúc thay băng cho hắn cô thấy trên vai của hắn đang bóc vẩy chuẩn bị lên da non.
Vết thương của hắn sáp lành rồi có thể vài ngày nữa sẽ bình phục thôi đến lúc đó...
"Vợ em nghĩ gì vậy?" Mạnh Triết ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng của cô, nhìn cô trầm tư như vậy cứ như đang suy nghĩ chuyện rất hệ trọng vậy.
"Em muốn về nhà" Anh em Kiều gia chắc chắn đang rất lo lắng cho cô họ sẽ điên lên mất, ngay cả bé Tiêu chắc chắn sẽ nháo lên đòi cô cho mà xem. Mà cả cô cũng nhớ họ nữa, rất nhớ.
"Vợ, ở bên cạnh anh được không? Đừng về nơi đó nữa còn về chuyện bé Tiêu để anh lo đi" nếu cô trở về nơi đó thì có khác gì bỏ rơi hắn chứ? Không phải cô đã nói tha thứ, nói yêu hắn sao? Hắn biết anh em nhà họ Kiều vốn không ưa hắn, như vậy sẽ không cho cô gặp hắn nữa.
Càng nghĩ tới hắn càng lo lắng ôm cô chặt hơn, khó lắm cô mới chấp nhận hắn làm sao mà hắn lại buông tay như vậy được.
"Triết, anh biết không? Em từ trước tới giờ luôn nghĩ mình đâm đãng đê tiện...em yêu ba người họ, yêu ba người đó như nhau thậm chí còn có con với họ nữa" nhiều đêm lúc cô ôm họ ngủ thường gặp ác mộng. Cô sợ chuyện mình yêu cả ba anh em họ sẽ bị bại lộ, nếu gia đình cô biết thì sẽ sao đây? Cô là tội nhân! Đúng vậy đây khác gì loạn luân chứ?
Mạnh Triết đau nhói, hắn biết là bản thân hắn cầm thú là hắn đã đẩy cô vào tình cảnh này nếu ba năm trước không phải hắn... Tất cả không phải là do hắn tự chuốc lấy sao? Nhưng người đau khổ nhất vô tội nhất lại là Ngôn Hi.
Hắn nâng tay cô lên hôn một cái.
"Vợ, vậy thì hãy rời xa họ trở về bên anh được không? Đây là cách tốt nhất cho em và cả ba người kia... Chỉ có như vậy họ mới có thể chết tâm, mới có thể có hạnh phúc mới" hắn biết mình ích kỷ khi bảo cô làm vậy, nhưng để cô có một hạnh phúc thực sự thì phải làm vậy.
Ngôn Hi trong lòng hắn run lên không cầm được nước mắt, tay bịt miệng lại khóc.
Tuy ba anh em nhà họ Kiều thường khinh dễ cô nhưng bọn họ rất yêu cô, họ luôn giúp đỡ quan tâm lúc cô khó khăn. Bọn họ đã yêu cô mười mấy năm vì cô hi sinh rất nhiều chỉ là cô không chịu chấp nhận họ, luôn làm tổn thương họ.
Còn nhớ lúc cô một mực đòi lấy Mạnh Triết bọn họ chỉ nở một nụ cười thê lương sau đó chúc phúc cô, vào ngày cưới của cô Kiều Thuận An bị tai nạn giao thông vậy mà cô lại vui vẻ trong lễ đường.
Lúc cô bị Mạnh Triết bắt nạt, bị đau ốm đều là ba anh em họ chăm sóc dù biết cô đã có chồng. Tuy cách họ thể hiện tình yêu có chút thô bạo nhưng sau cùng lại hối hận tự trách mình.
Mạnh Triết ơi Mạnh Triết có lẽ anh không biết một người khi chịu quá nhiều đau khổ quá lâu thì khi họ có được hạnh phúc sẽ gìn giữ bảo vệ nó như thế nào.
"Vợ anh hứa cả đời này sẽ yêu em và yêu con...anh thề đó vì vậy xin em đừng khóc nữa anh đau lắm" Mạnh Triết không biết làm thế nào để dỗ cô nín nữa, hắn cứ vậy ôm cô thật lâu.
"Em đừng khóc nữa sau này sinh con ra sẽ bị mít ướt như em mất, nếu sinh con gái còn được nỡ mà là bé trai không sợ nó ẻo lả sao?"
Hắn lau đi nước mắt của cô, những giọt lệ lạnh buốt chạm tới nỗi đau sâu thẳm nhất.
____________________________________________
Tác giả: 30 comment mình đăng một chương, 70 comment mình đăng hai chương nha... Mình đang cố viết Chương 39 mọi người cho động lực nha.
Mỗi người comment một lần thôi mới tính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top