Chương 3: Rời cốc
Trên phố nhộn nhịp tiếng nói chuyện cùng người giao hàng.
"Công tử cùng cô nương tới ăn xiên nướng đi" Một người bán hàng nói.
Tị Trần hít hít mũi quả thật đồ nướng ở đây rất thơm.
"Thanh Ty, ta muốn ăn xiên nướng." Hắn nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
Lệ Thanh Ty cũng không ngăn cản, nhiều năm nay vốn có thói quen thanh đạm, lâu lâu ăn một bữa thịt cũng được.
Tị Trần thành thục kéo nàng ngồi vào bàn, giống như đã từng tới đây nhiều lần rồi.
"Người muốn ăn gì? Dê nướng? Hay là gì?"Tị Trần ân cần hỏi.
"Cái gì cũng được." Lệ Thanh Ty nhàn nhạt nói.
Bỗng nhiên trên đường lớn xuất hiện khoảng 20 gã nam nhân, thân mặc trang phục màu đen xuất hiện. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm...
"Là người của Lục Kiếm Môn." Tị Trần nhàn hạ ném hạt lạc vào miệng mình.
"Ngươi biết họ?" Nàng thắc mắc, truyện trên giang hồ nhiều năm rồi nàng chưa từng tham gia.
"Họ là đệ tử môn phái lớn nhất thiên hạ." Tị Trần cầm xiên thịt đưa nàng.
"Lớn nhất thiên hạ?" Nàng nhíu mày, trước kia khi nàng vẫn sống tại Lệ phủ, tuy không màng thế sự bên ngoài nhưng cũng biết chút ít qua lời tỉ tỉ.
Trong thiên hạ gồm có bốn môn phái lớn.
Một là Phái Tinh Truyền Thập Lục.
Hai là Cửu Ngũ Chân Truyền.
Ba là Huyền Bát Lộ Tứ.
Thứ Tư là Cửu Trân ma giáo.
Bốn phe phái này chỉ có phái Cửu Trân là tà đạo. Nhưng thế lực lớn mạnh khiến các môn phái khiếp sợ.
Không ngờ mấy năm qua thế sự lại thay đổi.
Đệ tử Lục Kiếm môn ngồi xuống ghế.
"Cho bọn ta vài vò rượu, cùng thịt." Một tên nổi bật trong nhóm 20 tên nói.
Sau khi ngồi xuống ghế, tất cả bọn chúng bắt đầu bàn tán.
"Thật nhanh, không ngờ đã là rằm tháng giêng rồi."
"Dù sai chúng ta cũng không có nhà để về, vậy cần gì tết đoàn viên?"
"Các ngươi nói xem nửa năm qua bởi sự xuất thế của Thanh Ngọc kiếm khiến môn chủ ngày đêm tìm tung tích. Chúng ta đã lâu không rượu thịt, đêm nay cứ thoải mái đi."
"Các ngươi nói, môn chủ liệu sẽ có được Thanh Ngọc kiếm không? Ta nghe nói phải có tu vi thật cao kiếm mới chịu nghe lời."
"Thanh kiếm này làm cả giang hồ náo loạn, sợ rằng người muốn có được nó không chỉ có mình môn chủ chúng ta."
"Thanh Ngọc kiếm? Nghe vẻ rất lợi hại... Thanh Ty ta muốn có nó." Tị Trần từ nãy tới giờ nghe bọn chúng nói liền hào hứng.
"Ngươi đừng làm loạn, chúng ta mau về thôi." nàng định rời đi liền bị hắn giữ lại.
"Thanh Ty... Ta muốn có nó, người cũng có pháp bảo, Hoắc Thiện sư phụ cũng có riêng ta là không có." Thanh Ty có Tử Thiên kiếm, Hoắc Thiện lão sư có Hồng đao. Cả hai đều là pháp khí hiếm có trên đời.
Nàng đắn đo, lời của Tị Trần khiến nàng phải suy nghĩ. Dù sao vài năm nữa nàng cũng phi thăng thượng thần. Nếu nàng rời khỏi hắn, với cá tính ngông cuồng chỉ sợ hắn sẽ chịu thiệt. Dù sao giúp hắn lấy một thanh kiếm cũng chẳng có gì khó, hơn nữa còn giúp hắn tăng tu vi.
"Thôi được, nhưng ta nói ngươi nghe một khi lấy được kiếm liền phải trở về cốc... Lúc đó ngươi còn dám làm càn ta liền dạy dỗ ngươi."
"Cảm ơn người." Tị Trần vui vẻ nhấc bổng Thanh Ty lên xoay vài vòng.
Vài ngày sau nàng cùng hắn thuê một phòng ở tửu lâu gần núi Trường Sinh. Nơi Thanh Ngọc kiếm sẽ xuất thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top