Chương 2: Tết nguyên Tiêu (1)
Trời dần chuyển tối.
Lệ Thanh Ty thẫn thờ cầm miếng ngọc bội xanh nhạt khắc hình một bông hoa sen. Cũng đã 13 năm rồi, hiện tại có lẽ tất cả mọi người quen biết nàng trước kia đều cho rằng cô đã chết.
13 năm trú ngụ ở Thục Sơn Hải Lí khiến nàng cũng chẳng biết những người kia hiện giờ ra sao. Nhưng dù thế nào, thì họ cũng đã lãng quên nàng.
Bỗng ngoài cửa sổ một đạo sáng phóng tới, bắn về phía nàng. Lệ Thanh Ty nhanh nhẹn né đi, nhưng đạo sáng ấy lại bay tới chiếc gương nàng yêu thích.
"Choang!"
Không nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.
"Tị Trần! Ngươi lăn ra đây cho ta!" Nàng hét lên.
Tị Trần không biết từ đâu xuất hiện trước cửa sổ trên lưng còn vác một con nai nhỏ.
Lệ Thanh Ty còn muốn chửi thêm liền phát hiện nai con trên vai Tị Trần rất đặc biệt.
Nai con rất béo, có màu lông vàng óng. Đặc biệt trên trán còn có một đốm sáng, tuy nhiên chưa trưởng thành ngay cả sừLí cũng chưa có.
"Ngươi tìm thấy nó ở đâu vậy?" Lệ Thanh Ty thích thú vuốt ve bộ lông phát sáng của nai nhỏ.
"Ta tìm thấy nó ở trong rừng của Hoắc Thiện lão sư. Có lẽ ông ta giấu nó lâu rồi, sợ ta bắt nên mới giấu kĩ như vậy... Tuy hơi nhỏ nhưng rất béo, người thích nướng hay xào?" Tị Trần thô thiển nói.
"Ngươi... Ngươi ăn trộm của Hoắc Thiện thúc thúc? Ngươi... Ngươi muốn chết sao?" Ở Thục Sơn Hải Lí không nên đắc tội nhất là lão già Hoắc Thiện. Lão ta mà nổi giận thì cả sơn cốc này đều phải sợ.
"Hắc hắc, người sợ gì chứ? Ông ta cũng phải kính người ba phần. Người cứ nói con nai này chạy tới chỗ chúng ta trước... Hay là lúc thịt nó cứ chia cho ông ta một nửa?" Tị Trần ngẫm nghĩ, suốt ngày ăn cá cũng chán. Lâu lâu ăn một bữa thịt cũng rất tốt, hơn nữa con nai này cũng không phải là nai thường.
"Không cần! Nó dễ thương như vậy. Ta... Ta không cho phép ngươi ăn." Lệ Thanh Ty cảnh cáo, sau đó vuốt vuốt đầu nai nhỏ. Dường như nai nhỏ cũng rất thích nàng, thậm chí đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng.
Tị Trần nhìn sư phụ ngốc của mình chỉ biết lắc đầu. Không ăn thì không ăn, dù sao sư phụ ngốc của hắn cũng không dám đắc tội với Hoắc Thiện lão sư.
"Thanh Ty, ta đói." Tị Trần nhõng nhẽo như đứa trẻ.
"Vậy đi nấu cơm đi... Còn nữa, gọi ta là sư phụ. Ngươi mà dám phi lễ nữa là ta liền dùng dây trói ngươi lên cây." Nàng cốc đầu hắn, tên đồ đệ này cũng thật không có lễ tiết mà.
Cũng đúng từ khi tới cốc, nàng chưa từng cho hắn học lễ giáo mà toàn cho hắn luyện tập tiên thuật. Hơn Hơn nữa người như hắn nào thèm học lễ nghĩa?
Nói đến chuyện tu tiên Tị Trần thực sự rất có tố chất thiên bẩm. Tư chất khác xa người thường, nếu thực sự có một ngày hắn rời cốc ắt sẽ gây náo loạn thiên hạ.
Còn nàng, chỉ mấy năm nữa sau khi trải qua lịch kiếp sẽ phi thăng thượng thần. Lúc đó cũng sẽ chẳng thể ở mãi trong cốc.
"Người đang nghĩ gì vậy? Hay là chúng ta vào trấn tìm đồ ăn đi." 10 năm qua tuy có vài lần hắn trốn khỏi cốc lén chơi bời, nhưng ít khi dẫn theo Lệ Thanh Ty. Bởi vì nàng khá rắc rối, cũng bởi vì nàng ngại giao tiếp.
"Rời cốc? Ta không...aaaa" Nàng chưa kịp nói xong đã thấy Tị Trần ném nai con xuống đất, hắn nắm tay nàng kéo đi.
Hắn lôi nàng giữa không trung bay lượn, bay qua khu rừng phát sáng, đi qua suối nước nóng.
"Ta nói sẽ đi sao? Ngươi buông tay ra!" Nàng giận dữ.
"Người xem, bên kia thật đẹp." Tị Trần thích thú chỉ tay tới một trấn náo nhiệt.
Lệ Thanh Ty nhìn xuống, trong trấn mọi nơi đều được thắp sáng bởi đèn lồng. Trên đường có rất nhiều nam nữ đi lại.
Nàng ngẫm nghĩ, dường như hôm nay là tết nguyên tiêu. Thảo nào...
Hai người đáp xuống ở một chỗ vắng người, Tị Trần lôi cô lên trên đường lớn tung tăng.
"Thanh Ty, người xem có đẹp không?" Hắn cầm một cây trâm gỗ lên cắm vào tóc của nàng.
"Không được, quá tầm thường ... Người phải có được thứ tốt nhất." Hắn cầm một cái trâm ngọc khác cắm lên tóc nàng, sau đó ném một thỏi vàng cho người bán.
"Ngươi làm rối hết tóc ta rồi." Lệ Thanh Ty sửa soạn tóc sau đó liền nghĩ ra.
"Ngươi lấy vàng ở đâu?"
"Ở trên đất." Hắn cười bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top