Căn Tin nơi cậu nắm tay mình

  " Triều, hôm nay cậu cho mình đi nhờ xe nha" Luân vổ vai Triều nói lớn, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.
    " Được mà, hôm nay mình tan sớm mình sẽ đợi cậu " Triều vui vẻ đáp, mà đâu biết ai đó thầm hạnh phúc.
   Luân thầm nghĩ trong đầu " Mình sẽ ngồi sau và được tựa vào lưng của Triều, ahihi đồ xấu tính", mặt Luân bổng đỏ hồng lên miệng chúm chúm cười, không biết rằng Triều đang nhìn nó một cách ngạc nhiên
  " Luân, Luân, Cậu sao vậy? Hay là cậu bị say nắng rồi thôi vào trong đi kẻo bệnh đó, đi sát vào mình cho khỏi nắng nè" Triều vừa lấy tay che nắng cho Luân vừa kéo cậu vào căn tin. Trong khi Luân đang vui như muốn nổ tung vì được Triều nắm tay
" Triều " tiếng nhỏ Phương bạn cùng lớp của Luân gọi. Luân bất giác rút tay mình ra khỏi tay Triều
  "Có chi không Phương? Ấy chà, hôm nay cậu xinh thế" Triều quay sang Phương ngạc nhiên nói
"À ngày mai là sinh nhật mình, mình có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, muốn mời cậu và Luân, đây thiệp của các cậu nè" Phương từ tốn lấy thiệp đưa cho Triều. Trong khi Luân đang ngỡ ngàng trước biểu hiện lạ của nhỏ Phương mà thầm nghĩ " Sao hôm nay nó hiền lành thế? "
"Tất nhiên là được rồi" Triều vui vẻ nhận thiệp, rồi quay sang véo má Luân, " Nè Tiểu Luân ngày mai cậu đi chứ ?"
" Đư........ợc được ngày mai là chủ nhật  tất nhiên là được rồi " Luân e thẹn trả lời.
"Ok vậy mai nhớ nhá 6h chiều, đừng quên đó " nhỏ Phương vừa cười vừa nói rồi đi một mạch về lớp
Trong khi Luân vẫn còn sung sướng vì cái véo má của Triều
"Vậy mình ngồi ở căn tin đợi cậu tan rồi mình cùng về nhá!" Triều nói với Luân
  Đang mắc cỡ " À à được vậy mình lên lớp nha, hẹn gặp cậu sau nha" Luân nhanh chân phi thẳng về lớp, mà phía sau Triều đang cười vì hành động quái lạ của cậu ấy
  Reng reng âm thanh mà Luân chờ đợi đã vang lên, cậu nhanh chóng thu gọn tập sách rồi chạy thẳng xuống căn tin nhưng không thấy Triều đâu, Luân tỏ ra vẻ buồn buồn
"Hứa sẽ chờ mình mà giờ đi đâu mất rồi trời? " Luân bồn chồn suy nghĩ.
Thì từ phía sau Triều nhẹ nhàng tiến đến "Hù" Luân quay lại vì nhận ra được tiếng của ai đó thân thuộc vô cùng " Mình mua cho cậu nè!!" Triều đưa cho Luân hộp bánh plan miệng tươi cười
Trong khi Luân đang để ý áo của Triều nó ướt đẫm, mồ hôi từ trán Triều đỗ xuống làm Luân không khỏi nghẹn ngào "Mình cứ tưởng cậu đã về!!" Vừa nói Luân vừa dùng tay lau đi những giọt mồ hôi của Triều
  "Mình nhớ cậu từng nói rất thích bánh plan nên mình chạy đi mua cho cậu đó, sao cậu có vui không? " Triều ân cần hỏi
"Có mình vui lắm!!" Luân hạnh phúc trả lời mà nâng nêu niu hộp bánh như báu vật
"Cậu ăn bánh đi, đưa cặp cậu mình sách cho" Triều nhẹ nhàng nói rồi nhận lấy chiếc cặp của Luân "Mình về thôi Tiểu Luân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: