Chap 3

Sáng hôm sau, Bạc Phong và Kính Văn đều bắt đầu công việc của mình. Ai nấy đều bận rộn nhưng vẫn không quên chúc nhau câu "ngày làm việc tốt lành"...

********

Chiều đến, cả hai đều về nhà. Khi về tới cửa, Bạc Phong gọi Kính Văn sau khi ăn tối thì qua nhà anh ta có chút chuyện. Kính Vă nghe vậy liền gật đầu rồi vào nhà.

Khoảng 7 giờ, Bạc Phong nghe thấy tiếng gọi của Kính Văn liền chạy ra mở cửa rồi nói:

"Vào nhà đi!"

Kính Văn vui vẻ bước vào nói:

"Hôm nay gọi em qua có chuyện gì thế?"

"Chuyện này rất quan trọng với mày!"

"Mà là chuyện gì?"

"Tao muốn bàn với mày về việc mày tỏ tình với Diệu My!"

Kính Văn đỏ cả mặt khi Bạc Phong nói câu đó. Cậu nói nhát gừng:

"Sao...anh biết...chuyện...đó?"

"Tao biết hay không mày không cần biết! Giờ mày tính sao?"

"Em cũng không biết..."

"Vậy tao có cách này..."

Cả hai xù xì bàn cách đến tận 9 giờ mới kết thúc. Kính Văn trở về nhà với tâm trạng nôn nao vì chủ nhật sắp tới cậu có một kế hoạch khá hoành tráng.

********

Và ngày hôm ấy cũng tới, Bạc Phong hẹn Diệu My trên một chiếc cầu. Diệu My đến khi thấy Bạc Phong thì vô cùng vui. Bạc Phong quay người lại, trên tay cầm một cây đàn guitar. Từng nốt nhạc vang lên, làm lay động trái tim của Diệu My. Nhưng tiếng hát vừa cất lên không phải của Bạc Phong mà là của Kính Văn. Cậu đứng đằng sau hát, trên tay cầm một cành hoa hồng đưa cho Diệu My và nói:

"Anh biết tỏ tình như thế này thì sến lắm nhưng khi còn người ta yêu nhau thật lòng, người ta thường hay như vậy!... Em thích không?"

Diệu My vừa lúng túng vừa bất ngờ và nói với giọng ngập ngừng:

"Nhưng...nhưng mà...em..."

" ... tụi anh đã chuẩn bị ngày này lâu lắm rồi! Em mà không đồng ý coi như phụ lòng anh...!"

Một hồi sau, Diệu My cũng nhận cành hoa hồng từ tay Kính Văn. Cậu vui vẻ ôm Diệu My vào lòng. Còn Bạc Phong chỉ cười nhẹ rồi bước đi.

********

Ngày hôm sau, khi Bạc Phong chuẩn bị về nhà thì nhắn tin cho Diệu My: "Em rảnh không? Nếu có thời gian thì tới quán coffee XY, đường Z, quận U. Anh đợi ở đó trước!"

Không lâu sau, Diệu My trả lời tin nhắn: "Uhm, em sẽ tới!"

Bạc Phong tới trước nhưng chừng 10 phút sau Diệu My cũng đến. Thấy Diệu My Bạc Phong liền lại kéo ghế mời Diệu My ngồi. Diệu My hỏi:

"Có chuyện gì quan trọng mà anh gọi em ra đây thế?"

"Chuyện tình cảm giữa em với Kính Văn sao rồi?"

"Em vẫn chưa đồng ý! Em nói với Kính Văn là em cần thời gian suy nghĩ!"

"Suy nghĩ chuyện gì? Anh thấy Kính Văn tốt mà?"

"Nhưng mà em đành nhiều tình cảm cho anh hơn!"

"Em từ bỏ ý nghĩ đó đi! Anh không xứng đáng đâu!" Bạc phong cười nhẹ và nói.

"Tại sao?"

"Vì ...vì...anh yêu...yêu...Kính Văn rồi!"

Bạc Phong vừa nói xong, Bạc Phong cảm thấy một bên mặt bình bỏng rát. Thì ra đó là cái tát của Diệu My.

"Em bình tĩnh đi!"

"Anh nghĩ làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Bảo tôi bình tĩnh khi trót yêu một người đồng tính sao?" Diệu My vừa nói, đôi mắt đã rưng rưng muốn khóc.

"Haizzzz, em nghĩ gì cũng được! Nhưng anh xin em đừng nói chuyện này với ai cũng được trừ Kính Văn!"

"Sao vậy? Anh sợ anh ấy biết được con người thật của anh rồi anh ấy sẽ rời xa anh và anh không còn cơ hội sao?"

"Không phải! Anh sợ rằng khi nói cậu ấy sẽ kì thị anh và không xem anh như anh trai cậu ta nữa!"

"Giờ tôi mới nhận ra, tôi có mắt như mù!"

"Em nói gì cũng được nhưng hãy hứa với anh không nói chuyện này cho Kính văn biết!"

"Tôi hứa, tôi sẽ không nói! Nhưng tôi khuyên anh hãy sống với con người thật của mình! Đừng bắt bản thân mạnh mẽ để rồi làm cho bao cô gái đau khổ khi biết sự thật về anh!" Nói đoạn, Diệu My lau nước mắt rồi nhanh chóng ra về.

Bạc Phong trở về nhà, ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình. Bạc Phong thầm rách bản thân thật ích kỉ, chỉ vì một người mà làm đau khổ biết bao người... Anh ta cảm thấy cuộc sống này quá đỗi khó khăn, anh sợ chính con người anh đã làm cho gia đình thất vọng,... Bạc Phong nốc rượu như ướng nước lã, anh ta muốn chìm dắm trong men say để quên hết sự đời, quên đi cuộc sống của anh: có sự ngiệp, tiền tài nhưng không thể có tình yêu...

********

3 năm sau, Kính Văn đã trở thành một bác sĩ khoa tim – mạch. Còn quan hệ giữa Kính Văn và Bạc Phong vẫn bình thường nhưng giữa Kính Văn với Diệu My thì có sự thay đổi lớn.

Hôm nay, ngày Kính Văn kết hôn với Diệu My. Sau 3 năm tìm hiểu và trải qua bao khó khăn, buồn có, vui có và rồi họ cũng tìm được cho nhau nửa trái tim còn lại.

Còn Bạc Phong vẫn độc thân một mình, thầm đem trái tim của mình trao cho Kính Văn, xem cậu ấy từ xa. Khi nhìn thấy Kính văn hạnh phúc anh cũng hạnh phúc lây.

********

~ Phòng cô dâu ~

"Hôm nay em sẽ được làm công chúa đấy!" Nguồi trang điểm cho Diệu My vui cười nói.

"Cảm ơn chị!"

"Ôi, con gái của mẹ đẹp quá! Y như công chúa trong cổ tích vậy!"

"Mẹ à, làm con đỏ mặt rồi!" Diệu My nũng nịu nói với mẹ.

"Thôi đi cô, có chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy!"...

~ Phòng chú rể ~

Bạc Phong đang sửa soạn trang phục lại cho Kính Văn, bỗng có tiếng gõ cửa. Bạc Phong mở cửa, đó là Diệu My. Hai người đối mặt nhau một lúc, Diệu My tỏ vẻ không quan tâm bước vào trong. Bạc phong thì tỏ vẻ không được vui cho lắm nhưng trong lòng anh thì cảm thấy vừa lòng vì người anh ta yêu có một người con gái yêu thương Kính Văn như thế. Vô tình vẻ mặt ấy được chiếc gương trong phòng chiếu lấy và Kính Văn thấy được nhưng cậu không nói gì.

Hôn lễ diễn ra vô cùng long trọng, vì Kính Văn không còn bố mẹ nên nhờ cô chú lên thay. Sau khi tuyên thệ và đeo nhẫn cho nhau, một tràng pháo tay vang lên. Bạc Phong cũng vỗ tay, cũng cười nhưng nụ cười ấy không được tự nhiên cho lắm!

Một tuần sau, trên dường đi làm về, Kính Văn vô tình nhìn thấy Bạc phong đang hóng gió ở nơi mà lúc trước cậu đã phóng chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của cậu.

Kính văn dừng xe, bước lại gần Bạc Phong, vỗ vai một cái rồi nói:

"Chào người anh trai của em!"

Bạc Phong quay lại bất ngờ hỏi:

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Trên đường về em vô tình thấy anh ở đây!"

"Uhm, mày dạo này sao rồi! Chuyển nhà mới với có vợ kề bên rồi quên tao mất phải không?"

"Haha em nào có! Tại việc ở bệnh viện dạo này nhiều quá anh! Em cũng hạn chế thời gian rất nhiều!"

"Làm cái nghề này là thế đấy! Mà thôi ráng đi, chừng vài năm nữa mày cũng quen dần thôi!"

"À mà em hỏi thật là có phải anh không thích em kết hôn với Diệu My đúng không?"

"Sao mày cứ hỏi tao quài về chuyện này vậy? Tao chỉ xem Diệu My là bạn và hai đứa bây cũng thành vợ chồng rồi! Với lại tao cũng nói mày rồi, mày còn con nít lắm chưa hiểu được đâu!..."

"Haha...con nít! Tính ra em còn hơn anh nữa là! Anh nói thật đi, anh không thích đám cưới này phải không?"

"Tao nói rồi! Mày còn con nít lắm! Lớn như mẹ tao vẫn không hiểu tao huông chi là mày! Tao cứ nghĩ khi tao lớn lên tao sẽ làm việc và kím nhiều tiền, báo hiếu cho mẹ tao rồi mẹ tao không ghét tao nữa... Nhưng bà ấy đã đuổi tao ra khỏi nhà năm tao 25 tuổi, hôm đó cũng là ngày tao tốt nghiệp đại học...Bà ấy không bao giờ chấp nhận một người con trai như tao!"

Kính Văn không nói gì, chỉ im lặng nhìn xa xăm...

Bỗng Bạc Phong nói tiếp:

"Tao vẫn không biết tại sao khi con người ta lớn lên mà vẫn có nhiều chuyện con người ta không hiểu...Tao không yêu Diệu My nhưng...Tao yêu...mày! Đó là bí mật lớn nhất đời tao. Giờ tao đã nói hết rồi đó!...Tuần sau tao phải chuyển công tác sang Singapore nên có lẽ tao sẽ dẫn theo mẹ tao qua bên ấy luôn! Tao sẽ không vế cái đất Sài Gòn này nữa vì mẹ tao sợ nơi đây làm tao bệnh nặng hơn và tao cũng muốn bỏ đi những kí ức chai sạn này để bắt dầu một cuộc sống khác...Mẹ không hiểu tao thì tao đành chịu! Tao thương mẹ tao lắm nhưng tao không còn con đường nào khác...!"

"Em biết chuyện này lâu rồi!"

"Tại sao mày lại..."

"...Liệu nói ra anh có nhìn mặt em không? Nhiều lần em cũng tự hỏi rằng liệu em có thể yêu anh được không? Em cũng muốn thử lắm chứ nhưng không! Tất cả chỉ là thương, là mến, là tình anh em. Em thật sự yêu Diệu My nhưng em sợ nói ra liệu em còn một người anh trai như anh không?"

"Mày đã từng thử, vậy là tao đã vui lắm rồi! Lần này tao đi tao không quay lại nữa!"

"Nhất định là phải như vậy sao?"

"Tao cũng không chắc lắm! Nếu mẹ tao thay ý định và hiểu cho tao thì có thể tao quay lại đây. Vô tình gặp lại một người như mày... Nhưng ngày đó còn xa lắm! Hiện tại thì tao vẫn yêu mày!..."

Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo của Bạc Phong, đó là Kính Văn. Kính Văn nói:

"Trong cuộc sống này! Có những chuyện mà dù ta cô gắng cấp mấy cũng sẽ không bao giờ thực hiện được...Thôi thì anh cứ giữ tình cảm ấy mà yêu em đi, anh trai của em! Nếu còn có kiếp sau, chắc chắn kết thúc sẽ khác kết thúc này...!

Nói dứt câu, Kính Văn buông tay bước đi. Bạc Phong vẫn đứng đó, lấy trong túi áo một chiếc máy bay giấy, bên trong có một dòng chữ "Nếu còn kiếp sau, hãy cho tao cơ hội nha mày!" Sau đó Bạc Phong phóng thật xa, thật cao! Chiếc máy bay giấy thật đơn giản nhưng nó vô cùng quí giá đối với Bạc Phong. Một chiếc máy bay mang theo cả ước mong của Bạc Phong...

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: