Chap 2
Sáng sớm hôm sau, tuy chủ nhật Kính Văn không đi làm nhưng cậu thức khá sớm. Chắc do quen với giờ làm việc. Kính Văn vừa mở cửa đón những tia nắng sớm thì đồng thời cửa nhà Bạc Phong cũng mở ra. Khi thấy Bạc Phong cậu liền chạy lại hỏi:
"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của em?"
"À, tại... tại..." Bạc Phong ngập ngừng vì cố tìm câu trả lời để biện minh cho mình.
"Tại sao?"
"À, tại điện thoại của tao để dưới nhà mà bật chế độ rung nên không nghe thấy!"
"Ồ! Thì ra là vậy! Mà thôi, hai anh em mình chạy bộ quanh công viên đi! Vừa nói chuyện sẵn tập thể dục luôn!"
"Ừ, cũng được!"
********
"À, em nghe tụi đồng ngiệp nói con Hải Băng làm chung với em có tình cảm với anh!"
"Mà mày nói chuyện đó có chi không?"
"Tại em thấy con đó cũng đẹp người, tính tình nhu mì mà nó còn thích anh nữa nên em định làm mai cho anh."
"Thôi, mày tào lao quá! Nó thích tao chứ tao có thích nó đâu! Còn mày có thích nó thì tao nhường cho đó!"
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng cả hai đều dừng lại, nhìn vào một cô gái đang ngồi sửa xe đạp. Bạc Phong lên tiếng:
"Nhìn quen quá! Hình như là Diệu My làm chung ca với mày đó!"
"Uhm, đúng rồi! Để em chạy lại xem sao?"
Kính Văn liền chạy đến hỏi:
"Xe Diệu My bị gì thế?"
"Ủa, Kính Văn! Sao anh biết em ở đây?"
"Anh và anh trai chạy bộ ngang qua đây! Vô tình nhìn thấy em."
"Uhm, xe em bị súc sên rồi!"
"Được rồi để anh xem..."
5 phút trôi qua Kính Văn vẫn chưa sửa được. Thế là Bạc Phong chạy đến liền nói:
"Thôi để tao sửa cho!"
Kính Văn liền tránh ra. Rất nhanh sau đó Bạc Phong đã sửa xong.
"Rồi đó...!"
"Dạ, em cảm ơn anh, mà anh đây là..."
"...Là anh trai kết nghĩa của Kính Văn đó!" Kính Văn chen ngang nói.
"Hihi... rất hân hạnh được biết anh!"
"Uhm, anh cũng vậy!" bạc Phong nói nhỏ nhẹ.
"Ah, hay để Kính văn chở Diệu My về nha!"
Diệu My cò vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị này nhưng rồi cô cũng đồng ý. Kính Văn vui vẻ chạy lại nói với Bạc Phong:
"Hay anh về trước đi! Khi đưa Diệu My về rồi em về sau!"
"Uhm, cũng được!" Bạc Phong nói với giọng điệu vươn vấn chút buồn.
********
Trở về nhà, trời đã ban trưa, nóng như lửa đốt, Kính Văn vừa mở cửa vào nhà thì Bạc Phong gọi:
"Giờ cũng trưa rồi, đừng mua cơm hộp! Qua nhà tao ăn nè!"
Vì cái bao tử của cậu cũng cồn cào kêu đói nên vừa nghe Bạc phong nói cậu liền "uhm" rồi chạy vọt vào nhà Bạc phong.
Những món ăn Bạc phong nấu không quá phức tạp, cầu kì nhưng đầu mang lại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Kính Văn ăn mà miệng luôn tấm tắc khen ngon, làm cho Bạc Phong đỏ cả mặt.
Trong bữa ăn, Bạc Phong không ăn gì mấy mà cứ nhìn Kính Văn ăn rồi thầm mỉm cười. Đối với Bạc Phong, nụ cười như thế là anh ta đủ hạnh phúc rồi.
Khi ăn xong, Kính Văn tíu tít cảm ơn Bạc Phong rồi quay về nhà của mình đánh một giấc cho đã. Còn Bạc Phong thì dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng làm việc...
********
Sau khi ăn tối, Bạc Phong cùng Kính Văn dạo bước trên vỉa hè ven một con sông, bỗng Kính Văn hỏi:
"Em thật ngốc phải không?"
"Tại sao mày hỏi tao câu đó?" Bạc Phong ngạc nhiên hỏi lại.
"Vì anh vẫn hay thường nói nếu viết điều ước của mình vào trong chiếc máy bay giấy rồi phóng thật cao. Lúc đó ông trời sẽ nhận được và ước mơ của mình thành hiện thực. Em rất tin vào điều đó nên em đã gấp thật nhiều chiếc máy bay, viết điều ước của mình lên rồi phóng thật xa. Nhưng nó cũng không thành sự thật!..." Kính Văn nói xong im lặng một hồi rồi mới nói tiếp:
"Em đã từng ước rằng thời gian trôi thật chậm để cha mẹ em có thể ở bên em lâu hơn nhưng thời gian vẫn mãi trôi và cha mẹ em cũng đã đi theo vòng xoáy thời gian ấy mất rồi!"
Bạc Phong không nói gì chỉ im lặng sóng bước cùng Kính Văn.
"Ủa sao không nói gì đi?" Kính Văn thắc mắc.
"Tao có gì đâu mà trả lời mày."
"À, mà tuần trước mẹ anh có qua nhà anh chơi sao mà em nghe thấy tiếng tranh cãi của anh và mẹ anh thế? Bộ có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là chuyện mẹ tao bắt tao mau cưới vợ thôi!"
"Vậy sao! Mà anh cũng nên kím một cô đi cho mẹ anh vui!"
"Tao cũng muốn lắm nhưng mà... Thôi bỏ đi! Mày còn con nít lắm, mày không hiểu đâu!"
"Em 24 tuổi rồi, không phải là con nít!"
"Mẹ tao còn chưa hiểu tao thì nói với mày, mày cũng không hiểu đâu!"
Kính văn thở dài rồi lấy trong túi ra một chiếc máy bay giấy phóng thật cao nói:
"Thôi anh em mình về đi!"
"Uhm, về!"
Khi về đến nhà, Kính Văn chúc bạc Phong ngủ ngon rồi bước vào nhà. Còn Bạc Phong thì quay trở lại chỗ lúc nãy Kính Văn phóng chiếc máy bay giấy. Bạc Phong tìm mãi mới thấy. Nó nằm sau một chậu hoa trúc đào. Bạc Phong mở ra bên trong có một dòng chữ "Ước gì có thể tỏ tình thành công với Diệu My". Khuôn mặt Bạc Phong đường như không thể hiện một chút nào gọi là biểu cảm. Anh ta chậm rãi bước về nhà, trên tay còn cầm chiếc máy bay giấy đó.
Bạc Phong vào phòng ngủ, thả mình len6t rên giường thầm nghĩ: "Liệu mình có thể giúp cho cậu ta được không? Hay mình phá hoại đi mối tình này để dành cậu ta lại với mình? Nhưng liệu mình có ích kỷ quá không rồi cậu ta sẽ như thế nào khi biết mình làm việc ấy?..."
Bạc Phong không ích kỷ, sau một lúc suy nghĩ cuối cùng anh ta quyết định sẽ thực hiện ước mơ của Kính Văn. Bạc Phong nghĩ là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc là anh ta cảm thấy vui lắm rồi!
Còn Kính Văn, hiện tại cậu cũng chưa ngủ mà đang nằm trên giường suy nghĩ về Diệu My và cầu mong cho điều ước lúc nãy của cậu thành hiện thực.
Về phần Diệu My, cô ấy cũng đang nằm suy nghĩ về một người, đó là Bạc Phong. Cô ấy khá ấn tượng về cách giao tiếp, hành động của anh ta.
Và thế đấy, cả ba người đều chưa ngủ, đều đang suy nghĩ về một vấn đề, đều đang đán đo nhưng họ lại không suy nghĩ về nhau. Ba người họ như đang rượt duổi9 nhau trong một vòng tròn rối rắm mang tên tình yêu mà không biết bao giờ ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top