Chap 1

"Haizzz, khỉ thật! Lại tuột sên rồi!" Kính Văn khó chịu than thở vì chiếc xe đạp của cậu lại tuột sên giữa đường mà xung quanh không có tiệm sửa xe. Nhưng may mắn là Bạc Phong đi làm cũng chạy xe ngang qua con đường này. Thấy vậy nên lại giúp cậu.

"Có chuyện gì thế? Xe hư à?" Bạc Phong bước lại gần hỏi.

"Uhm, Nó bị tuột sên rồi! Giờ làm sao đây, em tới giờ đi làm rồi?"

"Thôi vậy mày lên xe tao đi! Rồi ngồi ngược lại kéo chiếc xe đạp theo. Sau đó tìm chỗ sửa xe, để xe lại đó rồi tao đưa mày đến chỗ làm! Xong việc tao chở mày đến lấy xe! Chịu không?"

"Em thì sao cũng được."

"Ừ, vậy đi thôi, kẻo trễ!"

********

5 giờ chiều, Bạc Phong cũng xong việc liền chạy xe đến chỗ làm của Kính Văn.

"Ôi! Tới giờ thay ca rồi, tụi mình về thôi!" Đồng nghiệp của Kính Văn nói.

"A! Hay hôm nay tụi mình đi ăn đi! Lâu rồi bọn mình cũng chưa đi ăn chung!" Một đồng nghiệp khác lại nói. Trong lúc mọi người phấn khởi với đề nghị này thì Kính Văn lại từ chối:

"Xin lỗi nha, hôm nay mình có chuyện gấp nên phải về!"

"Sao vậy? Bộ nhà cậu có chuyện gì à?"

"À không gì đâu! Thôi mình về trước đây!" Nói đoạn Kính Văn liền bước chân ra về để lại đằng sau bao nhiêu con mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"Ủa ai đang chở Kính Văn thế nhỉ?" Một cô đồng ngiệp của Kính Văn thắc mắc hỏi.

"Ờ ai vậy ta? Nhìn coi bộ lịch thiệp dữ! Hay là bạn..." Một đồng nghiệp khác trả lời.

"Nữa! Nghĩ bậy rồi đó... Thôi tụi mình đi ăn, hơi đâu suy nghĩ chuyện tào lao không hà!"

********

"Cảm ơn anh nhiều!" Kính Văn vừa chạy xe đạp vừa nói vừa Bạc Phong.

"Không có gì đâu! Thôi chạy đi đừng nói chuyện!" Bạc Phong vừa nói vừa suy nghĩ: "Tao ước gì cùng mày chạy song song như thế này mãi thì hay biết mấy!"

Về đến nhà, Bạc Phong đứng trước cửa nói:

"Mày mau vào tắm đi rồi lát đi ăn cùng tao! Tao bao!" Vừa nói dứt câu Bạc Phong liền mở khóa cửa lao thẳng vào nhà.

Kính Văn vui vẻ liền vào nhà chạy vọt vào phòng tắm.

Khoảng 7 giờ, Kính Văn ra khỏi nhà đã thấy Bạc Phong đứng đợi trước cửa. Thấy Kính Văn, Bạc Phong liền nói:

"Cất xe đạp đi, tao chở!"

Kính Văn không nói gì, chỉ khóa cửa rồi nhẹ nhàng bước lên xe ngồi.

Khi màn đêm buông xuống, Sài Gòn bắt đầu tỉnh dậy và tràn ngập nhựa sống. Nơi nơi đều muôn màu muôn sắc, dòng người tấp nập góp phần hòa nhịp với thành phố rực rỡ. Bạc Phong chở Kính Văn đến một nhà hàng sang trọng. Trang trí thì mộc mạc, đơn sơ và rất đậm chất miền Tây Nam bộ.

"Mày gọi món trước đi!" Bạc Phong lấy thực đơn đưa cho Kính Văn.

"Thôi, anh gọi đi! Em ăn gì cũng được mà!" Kính Văn đẩy thực đơn ngược trở lại.

"Uhm." Sau đó Bạc Phong gọi bồi bàn đến rồi gọi món. Khi đem thức ăn lên Kính Văn nhìn những đĩa thức ăn mà cảm thấy xót vì đó đều là món đắt tiền, khá trái ngược với cách trang trí của nhà hàng.

"Sao không ăn đi? Sợ có độc à?"

"Không Không! Em ăn đây!"

Cậu nói ăn chứ cũng chỉ gắp mỗi món vài miếng cho có lệ. Kính Văn là người dân dã nên không quen với mấy món này lắm!

"Ăn ít thế, bộ đồ ăn ở đây không vừa miệng hả?"

"À, thật tình thì em không quen ăn mấy món này!"

"Vậy thôi tao gọi món khác!"

"Đừng,... " Kính Văn vừa nói vừa nắm lấy tay Bạc Phong làm anh ta đỏ mặt.

Trong phút chốc, cả hai bị cái không khí tĩnh lặng bao trùm dù ngoài đường xe chạy tấp nập, tiếng đàn của mấy nhạc công và cả tiếng nói chuyện của mấy người khách khác...

"Thôi tụi mình về đi!" Câu nói của Kính Văn đã xóa tan cái không khí kì lạ lúc nãy.

"Ờ...ờ..."

Sau khi Bạc Phong trả tiền, cả hai đều về nhà. Vì bữa tối đó Kính Văn ăn rất ít nên giờ cậu cảm thấy rất là đói. Cậu vừa định xuống bếp nấu một bát mì gói thì có tiếng chuông cửa – đó là Bạc Phong.

"Ủa có chuyện gì vậy anh?"

"À, hồi nãy mày không có ăn gì hết nên tao đem qua bịch hủ tiếu qua cho mày!" Bạc Phong vừa nói vừa giơ tay đưa bịch hủ tiếu cho Kính Văn.

Vì đây là món rất ưa thích của Kính Văn nên cậu liền cảm ơn, nhận lấy rồi mời Bạc Phong vào nhà.

Kính Văn liền chạy xuống bếp, đổ hủ tiếu ra tô rồi bưng lên mời Bạc Phong ăn.

"Thôi, tao không ăn đâu! Còn no, mày cứ ăn đi!"

"Uhm, vậy em ăn đây!"

Bạc Phong ngồi đối diện Kính Văn, nhìn cậu ăn mà trong lòng Bạc Phong cảm thấy ấm áp lạ thường. bạc Phong thầm nghĩ vừa thở dài: "Liệu tao cần nói cho mày biết sự thật về tao không? Tao sợ nói ra rồi mày không còn ngồi trước mặt tao tự nhiên mà ăn nữa..."

Kính Văn nghe tiếng thở dài của Bạc Phong liền nhìn lên thì thấy anh ta đang nhìn cậu chăm chú. Cậu huơ huơ tay trước mặt anh ta vài cái, lúc đó Bạc Phong mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ của mình.

"Ủa anh có làm sao không? Sao nhìn em chằm chằm vậy? Bộ mặt em dính gì hả?"

"À không có. Tại tao thấy mày ăn đồ ngoài đường nấu không tốt! Mà mày thích ăn hủ tiếu sao không tự học nấu ăn cho an toàn?"

"Thì em cũng muốn học lắm nhưng không có thời gian vì sáng đi làm tới 5 giờ rồi tối em còn học bài nữa. Năm cuối rồi nên bài vở hơi nhiều!"

"Uhm, làm gì thì làm nhưng sức khỏe vẫn trên hết nha mày!"

"Em biết rồi mà, anh khỏi lo!"

Bạc Phong không nói lời nào chỉ nhìn Kính Văn ăn rồi nhếch mép cười.

Lúc trở về nhà mình, Bạc Phong thả mình lên giường, nhìn chằm vào trần nhà mà vắt trán suy nghĩ về nhiều vấn đề và tróng có cả Kính Văn: "Bây giờ mình phải làm sao đây? Nói ra con người thật của mình hay âm thầm theo dõi cậu ta? Liệu cậu ta có thể đón nhận tình cảm của mình không hay lại cảm thấy tình cảm này là bệnh hoạn?..." Suy nghĩ một hồi, Bạc Phong ngồi bật dậy thở dài một hơi:

"Haizzz... tới đâu rồi tới! Trước mắt mình phải gồng mình lên để sống thôi!"

Và rồi anh ta chợt nhận thấy có tin nhắn gửi tới – đó là của Kính Văn: "Cảm ơn anh nhiều về bát hủ tiếu ^-^ Chúc anh ngủ ngon! Anh trai của em!"

Khi Bạc Phong nhìn thấy hai chữ "anh trai", tim anh ta dường như ngừng đập... Bạc Phong vừa nhìn tin nhắn vừa nực cười cho chính bản thân mình. Bạc Phong không nhắn lại cho Kính Văn mà xóa đi tin nhắn đó rồi vứt điện thoại sang một bên và lại nằm nhìn lên trần nhà.

Còn về phía Kính Văn, cậu cũng đang bâng khuâng không biết tại sao Bạc Phong lại không trả lời tin nhắn của cậu. Kính Văn thầm nghĩ: "Mình đã làm gì sai? Hay anh ấy chưa nhận được tin nhắn của mình?..." Nhưng sau đó, Kính Văn rất nhanh chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: