1.
Tôi là Jeon Jung Kook, năm nay cũng bước sang cái tuổi 21,nhưng vẫn thích được 20 xuân
Đây là cuốn sách tôi viết ra khi còn chập chững bước sang cái 15 tuổi, chập chững khái niệm mà các bạn hiểu là gì ? Đó là tính từ hay động từ tôi cũng chẳng thể nói rõ được
15, tôi bắt đầu biết yêu
15, tôi tập học chăm chỉ hơn để chuyển cấp
Nói chung thì chỉ có tuổi 15 là tuổi thay đổi cuộc đời tôi nhiều nhất nên tôi phải ghi lại để sau này trưởng thành hơn còn lấy ra đọc mà cười an ủi bản thânㅋㅋ
————————————————————
CHƯƠNG 1. Begin
• Jeon Jung Kook 3 tuổi•
Từ nhỏ tôi thích được ăn kẹo người khác cho, bất kể đó là người lạ
Ba mẹ tôi vẫn hay dặn không nên vậy nhưng vì tính ham ăn nên không ít lần tôi nhận thức ăn từ nhiều người ngoài đường
Nhưng tôi thấy cái dạy của mẹ chẳng công bằng tẹo nào
Mỗi lần tôi ra ngoài đường, y như rằng là ngày nào mọi người cũng cần tôi giúp đỡ, tôi vẫn không quen được khoảnh khắc tôi giúp một anh lớn hơn tôi 2 tuổi lạc đường
Ngày hôm đó mẹ tôi dắt tôi qua nhà bà hàng xóm chơi,thấy chán nên tôi tự mò ra ngoài
Và thấy một anh trai 5 tuổi đang ngồi ghế đá khóc nhè, tôi phá lên cười và phải bụm miệng lại khi thấy anh liếc nhìn
" Cậu chưa thấy trai đẹp khóc bao giờ à ?" Anh ta lên tiếng, giọng còn ngọng và vẫn còn nức nở
"Ôi trời mới còn nhỏ mà "tợ nhuyến" ghê" _ Suy nghĩ bé nhỏ của tôi hiện lên
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, hỏi cho ra lẽ
" Vì sao anh lại đẹp trai ?"
_ " Gia đình tôi đẹp nên sinh ra tôi như thế, mà nói này, sau này nhé, tôi sẽ trở thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới luôn đó"
" Chắc không đó, còn tôi muốn sau này được trở thành ca sĩ, vừa hát hay mà vừa dễ thương"
Hai đứa cười đùa như vậy mà tôi cũng quên luôn khuôn mặt khóc nhè xấu xí của anh mà chỉ còn thấy gương mặt cười mãn nguyện, tôi cũng vui lây, hihi
Tuy vậy, tôi cũng không quên hỏi anh
" sao ban nãy em thấy anh ngồi đây khóc ?"
_ "Lạc mẹ rồi"
" hứ, vậy cũng khóc, em lạc hoài mà có khóc đâu"
_ " cậu khác tôi, tôi quý tộc nên không sống xa ai bao giờ"
" Anh nói chuyện giống người nhớn ghê, hihi"
Sau đó tôi đứng dậy nắm tay anh, cùng nụ cười khoái chí
" mình đi tìm mẹ anh đi"
_ " thật hả ? Cậu giúp tôi thật sao ? Tôi sẽ báo đáp cậu bằng toàn bộ gia tài nhà tôi luôn !"
Tôi gượng cười nhưng vẫn tin đó là sự thật, vì nụ cười anh chứa nhiều sự ấm áp, ấm hơn cả mẹ tôi .. !
Hai đứa nắm tay nhau, bóng dáng 2 đứa trẻ hồn nhiên kể chuyện khiến cho người lớn xung quanh cũng phải cười nức nở
Khoảng gần 10h sáng chúng tôi mới tìm thấy mẹ anh ấy
Mẹ anh trong đẹp thật, đúng như anh nói
Mẹ anh cười hiền hậu, rồi chìa tay đưa Kook một bịch bánh và 2 viên kẹo
"Cảm ơn cháu nhiều lắm nha, đây là phần thưởng cho cháu, và nếu cháu không phiền thì có thể về nhà cô chơi chứ ?"
Tôi gượng gạo đáp
" Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu còn gia đình ở nhà"
" Mới còn nhỏ mà biết nghĩ ghê, thôi cảm ơn cháu lần nữa, cái thằng Taehyung này nghịch ngợm lắm, hở tí là chạy đi chỗ khác à, thôi, mẹ con cô về nhé"
Cô ấy vừa dứt lời tôi mới chợt béng quên mất là hỏi tên anh, hai đứa nói chuyện nãy giờ như thật vậy
Khuất bóng dáng của họ, tôi mỉm cười vui vẻ, nắm chặt kẹo và bánh trên tay, miệng thần thì nói
" Taehyung à ? Em là Jeon Jung Kook"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top