CHƯƠNG 1:SỰ KHỞI ĐẦU
____Tôi và anh gặp nhau năm 6 tuổi......có thể nhiều người sẽ không tin vào tình yêu sét đánh....nhưng hoàn cảnh của tôi và anh là như vậy.
_______Tôi vẫn nhớ khá kĩ, gia đình chúng tôi quen biết nhau nên cũng khá thường xuyên gặp gỡ.Một lần, tôi đến nhà anh thăm bệnh, bạn có biết tôi đã thấy gì?
______Đó là lần đầu tôi gặp một cậu nhóc đang thấp thỏm lo lắng, hằng đêm túc trực mẹ, đôi lúc lại rơi vài giọt lệ, hát từng khúc ca cho mẹ nghe, kể những câu chuyện rồi lại tự cười...
____________ Tôi không hiểu sao...mình lại bị thu hút đến vậy, chỉ là một cậu bé mới gặp một lần nhưng có cảm giác là đã quen nhau lâu lắm rồi vậy!
__________ Tôi luôn đứng nhìn người con trai ấy sau tấm màn cửa, hình ảnh nhẹ nhàng tựa lòng người, những lúc anh đọc sách hay làm gì khác, đều đã được thu vào mắt tôi.....
_____ Anh không biết đến sự tồn tại của tôi, mãi năm 10 tuổi, hai chúng tôi học cùng một trường cấp 1, dưới tán hoa anh đào màu hồng bay tung tóe, đó là một khung cảnh thơ mộng, tôi đứng đối diện anh, đó là lần đầu, tôi đứng sát anh như vậy!!!!!
_______ Cả ngày hôm đó, tôi không ăn không uống gì, chỉ mãi suy nghĩ đến hình bóng của anh, ngày hôm sau, anh chuyển đến lớp tôi học, tôi không biết vì sao?, nhưng đó cũng là số trời, cho anh và tôi gặp nhau....thì cớ sao...lại để tuột mất niềm hi vọng của tôi như vậy????!!!!!
__________ Giờ giải lao , tôi lại chào hỏi anh, anh ra vẻ đã biết tôi từ trước, không nói một câu nào, mặc kệ cho tay tôi đang mong muốn được nắm lấy tay anh.Tôi nhục nhã chạy ra khỏi lớp dưới sự khinh bỉ của mọi người......tìm kiếm một góc hành lang nhỏ rồi quỳ xuống, ôm mặt khóc, ngày hôm sau , tôi không đến lớp được vì bị sốt.
_______________ Nhưng ai nói là tôi sẽ từ bỏ?Trong tình yêu không có hai chữ đấy, nhất là trong từ điển của tôi......tôi vẫn dai dẳng, mỗi giờ giải lao chỉ mong được cùng anh bắt tay, đứng giơ tay mất cả 30 phút, nhưng anh vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, tai đeo headphone ,ngày qua ngày , kết quả vẫn chỉ là một cái liếc mắt cũng không có.......
____________ Lúc đó tôi đã nghĩ, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi, nhưng không ngờ, anh lại nói được một từ....không tốt đẹp gì....."Đồ phiền phức", trước mặt tất cả mọi người, anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
_____________ Bi kịch lại xảy đến sau hôm ấy 12 ngày, mẹ của anh mất do bệnh nặng mà qua đời, một đứa trẻ như vậy liệu có chịu nổi bi kịch này???Mọi người nghĩ là sẽ có sao?!!!!!Anh quỳ trước mộ mẹ suốt 3 ngày liền, không ăn không uống gì, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc....
_____ Tôi đã quyết định, hôm nay sẽ đem đồ ăn cho anh,bằng mọi cách nhất định phải khiến anh thức tỉnh! Nói là vậy nhưng vừa bước đến con hẻm ngay gần nhà anh, tôi đã thấy anh nằm liệt giữa đường, không quan tâm bịch đồ ăn nữa, tôi nhanh chạy lại cõng anh tới viện, trong khi đó,anh lại to cao hơn tôi gấp ngàn lần, la đến khàn cổ họng nhưng vẫn không tìm được người giúp, tôi đành cố gắng cõng anh, từ đây tới viện cũng chỉ có một cây số, mình có thể làm được mà, đó là lời tôi luôn tự nhắn nhủ với bản thân mình.
_____ Trước cửa bệnh viện, người ta nhìn thấy hai sinh linh nhỏ nằm chồng lên nhau, phía dưới là bé gái đang lấm lem mặt mũi, phía trên là bé trai nhìn còn đỡ hơn bé ở dưới.
______ Lúc đó vì quá mệt, tôi đã thiếp đi nên không biết chuyện gì xảy ra lúc đó.Lúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, còn người đang ngồi cạnh tôi.......không phải là anh sao????????????????Tối đã rất ngạc nhiên, hình ảnh này giống lúc anh lo lắng cho mẹ anh vậy, ảo tưởng trong tôi đã được sinh ra từ lúc đó......
_____Từ ngày đó, anh thân thiện và luôn đối xử tốt với tôi...chỉ mình tôi...tôi thật sự hạnh phúc lắm, không thể diễn tả được bằng lời, hằng ngày đều ăn trưa cùng anh, cùng anh nói chuyện, học bài,làm bài, đọc sách, nghe nhạc, tất cả như một giấc mơ....mà tôi không muốn tỉnh lại.
____ Năm anh 12 tuổi, chúng tôi vẫn học chung trường, chung lớp,ngồi chung, nhưng mọi thứ đã thay đổi vào chính ngày sinh nhật của tôi.Bi kịch đã xảy đến, chỉ là một cái lướt qua khiến con người đồng ý,nó đã cướp hết mọi hạnh phúc của tôi.
____"Rầm" là tiếng động cuối cùng tôi nghe trước khi màu đỏ tóe ra từ người anh, ngay giữa con đường ấy, tồn tại máu, mồ hôi....và cả nước mắt.Anh đến dự sinh nhật tôi, vì muốn đem đến cho tôi sự bất ngờ mà chạy vòng vòng tìm kiếm thứ "ấy".....tôi thấy tội lỗi lắm....tất cả đều vì tôi....anh mới bị như vậy.....máu loang lổ trên mặt đường, cậu trai 12 tuổi nằm bất động, tay khẽ nắm chặt thứ màu xanh xanh trong tay...cô bé gái kia rơi từng giọt...rồi từng hàng nước mắt.....ở chính nơi đó...tôi đã không còn gì nữa...............mọi thứ trong tôi mất dần vào hôm đó.
"Xong rồi...dài quá, nhờ vậy mà mình được giải nhất cuộc thi viết văn lần này".Cô- Lạc Y Y trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ngồi trước máy tính đến 4 tiếng đồng hồ để gợi lại kỉ niệm xưa............mà cũng không phải kỉ niệm.....chỉ là những oán niệm vẫn tồn tại trong thân xác này.....nơi tâm hồn đã bị "thối mục"
____________________/////__________________
Hết Chương 1❤❤❤❤
MONG M.N ỦNG HỘ NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top