Rung cảm

Ngay từ năm 16, ngay từ lúc đầu gặp mặt, tôi chẳng biết đã từ khi nào, tôi chăm chú nhìn em.

Em bước vào ngôi nhà này với tư cách là em gái tôi. Em thật nhút nhát, em chỉ biết níu lấy áo của dì, người tình của cha.

Thậm chí trên bàn ăn, em chỉ ăn một chút rồi là cúi gằm xuống. Nếu không phải là em, có lẽ là tôi đã chẳng buồn để ý đến một người nhút nhát đến thế.

Hai người lớn cứ trò chuyện huyên thuyên, hình như ngày mà mẹ mất ông ta đã rất hạnh phúc như bây giờ.
Tôi nghe loáng thoáng, hình như, em bé hơn 2 tuổi à? Vậy là 14 ư? Cũng dễ thương đấy chứ...

Rồi em ngước mắt về phía tôi, nó khiến tôi hơi giật mình, tôi quay đi hướng khác không hiểu vì lý do gì mà thấy mang tai mình hơi nóng lên, không lẽ điều hòa hư rồi?!

Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy... và thật sự tôi cũng không biết nó là gì ?

Không lâu sau đó, em đã trở thành "em gái" thực sự của tôi. Em vẫn thế, thật ít nói. Tôi cũng chẳng buồn buông lời, vì tôi tin rằng chúng tôi chẳng có chủ đề gì để nói với nhau.

Hoa khôi của khối, tự dưng nói thích một thằng điên của trường là tôi. Buồn chán cũng chả có việc gì nên chấp nhận cô ta cũng coi như giết thời gian.

Cô ta thật sự rất đẹp nhưng cũng chẳng phải là mẫu người của tôi. Nhưng có để chơi đùa còn hơn không... Lúc đấy tôi suy nghĩ thật nông cạn và đã nhận cái giá thật đắt!

Khi ấy, vẽ tranh là niềm đam mê của tôi. Tôi rất thích vẽ, nhưng chẳng ai có niềm tin với cái thằng có cái đầu đỏ chót như tôi cả, chẳng qua đó là cái giả tạo của tôi mà thôi. Nhưng em thì khác...

Đó lần đầu tiên em nói chuyện với tôi.

- Anh vẽ đẹp thật, thật sự rất sinh động.

Chẳng biết nói gì. Thật sự rất ngạc nhiên. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó rất vui. Tôi cũng chẳng biết tự khi nào mà bản thân có thể nói nhiều đến thế? Em cũng không kém. Hai con người bất chợt phát hiện ra họ có cùng sở thích, cùng quan điểm, cùng ý nghĩ.

Em dạn dĩ hơn bao giờ hết. Con người trầm lắng lúc trước kia giờ đã biến mất chăng? Tôi có chút tò mò về em.

Thật muốn thấu hiểu con người em...

Muốn nói chuyện cùng em thêm nữa

Và muốn em khuất thật xa tầm mắt của tôi ...

Chào tôi, tuổi 16, "Rung cảm" đầu đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top