Tiếp nhận thực tế

Hắn cảm thấy không ổn lắm bèn hỏi lão thám giám thân cận kế bên:" Lục Ưng, ta lập hậu chưa, ta sủng ai nhiều nhất, hiện có bao nhiêu phi tử?"
Đại thám giám khó hiểu đáp:" Thưa, chưa ạ"
Ngẩng đầu lên lập tức hắn muốn nín thở chết quắt cho xong, hoàng thượng đây là ý gì, có lẽ nào định lập hắn....
Hoàng Tử Thao buồn bực nhìn lão thám giám đang suy diễn đâu đâu, thật không hiểu sao tên hôn quân kia thế nào mà giữ bên mình một người không bình thường như vậy, trầm giọng :"Tiếp đi"
Lục Ưng lập tức phát hiện ra hoàng đế không vui, không dám lên cơn, bẩm;"Thưa, ngài chưa lập hậu nhưng có hơn ba nghìn quân tử, chính xác là ba nghìn một trăm mười vị ạ, vị nào ngài cũng sủng "
Có được đáp án, hắn liền thở phào một hơi, tên hoàng thượng này cũng ghê thiệt lên ngôi ba năm mà có đến hơn ba nghìn mỹ nhân, dũng mãnh nhường nào hà hà hắn bây giờ quản cái thân thể này có lời chứ không lỗ.
Cười gian một hồi lại nói:" Lục Ưng ngươi đi thông báo các vị ái phi một chứt, mời các nàng đến Ngự hoa viên cùng trẫm thưởng hoa"
Lục đại thám giám lập tức nhận mệnh rời đi, biết rõ trong lòng hoàng thượng không vui chuyện triều chính, nên lão đâu giám chậm trễ
"Haizzz" xuyên không là chuyện mà trước kia hắn không tài nào chấp nhận được , ai biết được lúc mở mắt ra phát hiện chuyện điên rồ rơi vô đầu mình hắn choáng váng cỡ nào, bao nhiêu thông tin liên tiếp truyền đến không chấp nhận thì biết làm gì, hiện tại hắn là Thịnh vương của Thịnh Thế quốc là quốc gia hiếu chiến nhất trong lục quốc, vốn là quốc gia cường thịnh nhưng nhờ ơn của thân thể này phá tan nát, bản tính ham mê sắc quyền, chinh chiến liên miên, liên tiếp đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, khiến dâng chúng lầm than tan cửa nát nhà, cầu thân là một ý kiến không tồi vì sự điên rồ của Thịnh vương, lục quốc chỉ còn Thiên Niên quốc là chưa bị tên điên kia gây chiến, nếu bây giờ bốn nước kia hợp lại thì Thịnh Thế quốc sẽ tan tát, hình như chủ cũ của thân thể không hề ngu ngốc nhưng không hiểu sao lại hành động như vậy, nghĩ nghĩ một hồi đau đầu muốn chết, ngước mắt lên thì thấy đoàn người hùng hậu phía xa xa khiên hắn tim nảy loạn xạ. Hắn sống đến giờ mới bắt đầu để ý đến phụ nữ, để coi tên nhân phẩm tồi tệ kia có phẩm vị như thế nào đây. Cầm chén trà trên tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão thái giám vừa quay về , Lục Ưng hành lễ phục mệnh rồi nép sang bên, nhìn đoàn "mỹ nhân" của hoàng đế lũ lượt đến gần , cúi đầu thi lễ
"Ương quân "
"Nhan quân"
"Viên quân"
............................,.,
Hắn không ngờ, không thể ngờ ,thật sự không thể ngờ, bà mẹ nó.......       khẩu vị tên này nặng đến vậy.

Đàn bà ngực nở mông cong không tốt hay sao???
Ngăn lại cảm giác nôn mửa, hắn yếu ớt hỏi Lục thái giám:" Phi tần của ta đây sao"
Lục thái giám vô tội đáp:" Thưa vâng , còn vài vị ở xa đang đến ạ"
Ôm ngực, ta hận ta hận quá, đám phi tần này ta không cần, thân thể bọn họ so với ta có gì khác đâu mà ham muốn
Nhìn một đám đực rựa đủ loại dáng vẻ trước mắt, thật sự sắp nhịn hết nổi ,khó chịu lên tiếng:" Trẫm bận rộn chính sự các khanh tận sức ngắm hoa đi, bãi giá "

Các vị quân viên khó hiểu nhìn nhau, một số vị đã nghe qua được chút ít tin truyền ra từ buổi chầu sáng nay, hiểu được vị Diệp vương hoàng thượng để tâm đến thế nào. Lục tục kéo về, giây lát sau chỉ còn lại ba vị là Ương , Nhan, Viên quân ở lại

Viên công một thân tím nhạt u buồn hỏi:" Phải chăng chúng ta không thể so với vị kia???"
Cười mỉa mai, Ương quân đáp:" Đừng quên mình là ai" nói xong phẩy tay áo rời đi
Nhan quân vỗ vai Viên quân như an ủi :" Về thôi" nhìn bóng lưng hai vị quân công. Viên quân tự là Viên Đề Thám cười khẩy nói với tên hầu của mình:"Ngươi xem bọn họ làm như không để tâm thế kia có buồn cười không"
tên hầu im lặng hỏi:" Người còn tính nấn ná ở đây đến lúc nào"
Viên quân cười nhạt đáp:" Hết vui thì thôi"
•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top