Chương 1

Warning: OOC, lệch nguyên tác, có yếu tố BL.

_________________________________________

Lạnh lẽo.

Sâu thẳm.

Khó thở.

Đó là những cảm giác mà gã cảm nhận được. Gã đang ở đâu đây? Dựa vào cảm giác thì xung quanh gã có lẽ là nước. Gã bắt đầu vùng vẫy và muốn ngoi lên mặt nước nhưng không được, có thứ gì đó như đang nắm lấy chân gã, không cho gã ngoi lên vậy.

Gã bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy phía trước hình như có người nên muốn tiến tới xem thử. Càng tới gần thì càng nhìn rõ người đó, là Inui Seishu. Gã muốn kêu tên cậu nhưng không thể. Đột nhiên gã bị thứ gì đó kéo xuống dưới. Lúc ý thức chỉ còn hơi mơ hồ, gã đã mấp máy tên của cậu...

                                            *******

Kokonoi Hajime đột ngột tỉnh dậy. Đầu gã đau như búa bổ sau giấc mơ vừa rồi, nhưng vẫn may khi nhận ra đây vẫn là phòng của mình chứ không phải một nơi xa lạ nào đó. Đã rất lâu rồi Kokonoi không gặp lại Seishu, cũng không hề mơ thấy cậu. Có lẽ dạo này gã làm việc quá sức rồi. Nghĩ vậy, Kokonoi nhìn sang đồng hồ. 6 giờ sáng. Gã hơi xoa thái dương một chút rồi bước vào nhà tắm.

Lúc nhìn thấy bản thân trong gương thì Kokonoi đã rất hoảng hốt. Người trong gương không phải là một Kokonoi với mái tóc trắng dài được cạo 1 bên, trên đó còn có dấu ấn của Phạm Thiên, mà lại là một Kokonoi với mái tóc ngắn màu đen, giống kiểu tóc mà gã đã để trước khi gia nhập Hắc Long đời thứ 10 dưới trướng Shiba Taiju.

Mang theo nghi hoặc của mình bước xuống nhà thì gã chợt thấy một bóng người thấp thoáng dưới bếp. Người đó có một mái tóc dài ngang vai, mang màu vàng nhàn nhạt.

Bỗng người đó quay lại, nhìn gã mà nói :"Tỉnh rồi à, Hajime? Mau mau chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng ra nghĩa trang."

Mọi kí ức cứ như một cuộn băng chạy trong đầu Kokonoi khiến gã như chưa thể tiếp thu và xử lý hết đống thông tin này. Kokonoi ngỡ ngàng nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt, lẩm bẩm nói :" Chị...Akane? Akane, là chị thật sao?".

Akane hoài nghi tiến lại chỗ gã, hỏi :"Hajime, em bị làm sao thế? Có gì lạ lắm sao?".

Kokonoi ôm chầm lấy chị mà bật khóc, miệng vẫn cứ lẩm bẩm những điều như "Thật tốt vì chị vẫn còn sống" hay "Em nhớ chị lắm". Akane chỉ hơi mỉm cười, vỗ vỗ lưng Kokonoi như dỗ dành một đứa trẻ, sau đó đẩy nhẹ Kokonoi ra và tiếp tục làm bữa sáng. Chị quay lại nói với Kokonoi :"Em mau lên thay đồ đi, chúng ta sẽ ăn sáng rồi đi thăm Seishu."

Kokonoi nghi hoặc, nhìn chị hỏi :"Seishu bị gì sao chị? Sao lại đi thăm?".

Akane chỉ nhẹ nói :"Hajime lại quên nữa rồi, hôm nay là ngày giỗ của Seishu mà.".

                                           *******

Kokonoi ngỡ ngàng nhìn bia mộ trước mặt. Từ lúc ở nhà cho đến tận lúc ra ngoài nghĩa trang này, gã vẫn luôn bần thần như người mất hồn vậy. Suy nghĩ lại thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Akane còn sống, còn Seishu thì đã chết trong trận hỏa hoạn mà đáng lẽ người chết là Akane, cứ như đang ở một thế giới song song với thế giới mà gã vẫn luôn biết vậy.

Kokonoi chạm lên tấm bia mộ, miệng lẩm bẩm nói :"Inupi, sao mọi chuyện lại như thế này? Tao chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc là tại sao? Tao điên rồi đúng không? Điên rồi mới thảm hại như bây giờ..."

Akane nhẹ quay mặt ra chỗ khác nén xúc động, an ủi Kokonoi :"Hajime, đừng khóc! Seishu sẽ không thể yên lòng nếu thấy em như vậy đâu. Chuyện năm đó là tai nạn ngoài ý muốn,  là chúng ta vẫn luôn nợ em."

Kokonoi đưa tay lau mặt mình không biết đã ướt từ lúc nào. Gã đang khóc sao? Bao nhiêu năm kể từ khi 2 đứa không còn chung lối, gã không bận tâm đến việc cậu sống chết ra sao, dạo này như thế nào. Mà khi rơi vào hoàn cảnh biết tin Seishu đã chết thì Kokonoi mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn luôn chủ quan về việc liệu một ngày nào đó, gã sẽ phải âm dương cách biệt với người bạn này. Ừ thì đương nhiên con người sẽ phải chết rồi, dù là vì bệnh tật, tuổi già hay tai nạn, chính gã là người luôn được máu tươi và chết chóc bao quanh cơ mà, nhưng thế này thì có hơi đột ngột.

Kokonoi thở hắt một hơi, quay bước đi và nói vọng về phía sau với Akane :"Mình về thôi.", nhưng không nghe hồi âm. Gã quay lại nhìn Akane vẫn đang đứng cạnh bia mộ mà chưa chịu rời đi, hỏi :"Akane, chị làm gì vậy? Chúng ta về thôi, đã quá đủ rồi.".

Akane quay lại nhìn Kokonoi, nước mắt lưng tròng nhưng miệng thì vẫn mỉm cười :"Hajime à, em có còn yêu chị không?"

Kokonoi bước đến nắm lấy tay Akane, giọng điệu hơi khẩn trương đáp :"Em đương nhiên là yêu chị rồi, từ trước đến nay vẫn luôn như thế."

Akane chớp chớp mắt giữ cho nước mắt không rơi, mím mím môi một lúc rồi mới trả lời Kokonoi :"Nghe em trả lời như vậy, chị hạnh phúc lắm.". Sau đó chị rút tay mình khỏi tay Kokonoi rồi nói tiếp :"Nhưng chị đã chết từ lâu rồi, Hajime à. Liệu em có thật sự yêu chị hay không, hay chỉ là em đang ám ảnh về chị và về tiền mà thôi? Em không cần nhiều tiền đến vậy mà, đúng chứ?"

"Không, chị không hiểu.", Kokonoi đột nhiên lớn tiếng, "Nếu không có tiền, có quyền thì không thể bảo vệ người mình yêu được. Đó là sự thật."

Gã đã nhận ra điều đó khi không kịp kiếm đủ tiền để chữa trị và cứu lấy người mình yêu. Nếu không có tiền, không thể kiếm ra tiền thì gã không là gì cả. Mọi người vẫn luôn coi gã là cỗ máy kiếm tiền, đem lại lợi ích cho họ. Gã biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Gã đã có được thứ mà gã muốn, nhưng gã có thật sự hạnh phúc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top